Thứ Năm, 22 tháng 9, 2011

Kẻ thứ ba phải lòng người thứ ba

Trớ trêu thay khi tôi cứ nghĩ anh là người thứ ba trong cuộc tình của tôi nhưng cuối cùng thì tôi cũng chính là người thứ 3 trong mối tình của anh...

Sau khi đọc được bài viết“Vợ lẽ trong bóng đêm của thầy giáo” tôi cảm thấy rất thông cảm cho bạn và hơn nữa là tôi thấy thương cho bạn vô cùng, có lẽ nguyên nhân cũng là vì chúng ta đồng cảnh ngộ. Tuy nhiên tôi biết rằng tôi vẫn may mắn hơn bạn vì người thầy - người giảng viên mà tôi yêu anh ấy rất yêu tôi.

Tiết dạy đầu tiên kể từ ngày anh ra trường cũng là tiết học đầu tiên của lớp tôi vào năm học mới của giảng đường Đại học. Anh có một nụ cười thật dễ thương khiến người đối diện phải xiêu lòng.

Sau một khoảng thời gian học anh tôi cảm thấy rất vui nhưng không hề có bất cứ tình cảm gì với anh cho đến 1 ngày khi tôi nhận được tin nhắn của anh sau khi chúng tôi đã trao đổi số của nhau theo yêu cầu của đám bạn. Anh nhắn tin hỏi thăm xem tôi học hành như thế nào vì anh biết tôi sắp bước vào kì thi học kì gây cấn và đó cũng là ngày bắt đầu câu chuyện tình yêu ngang trái của chúng tôi.

Từ sau tin nhắn hỏi thăm ấy chúng tôi thường xuyên nhắn tin cho nhau và tôi yêu anh lúc nào không biết. Chúng tôi đã gạt bỏ đi những suy nghĩ là sẽ bị tai tiếng từ mọi người và đến với nhau bằng tình yêu chân thành và cũng thật dễ thương. Mối tình thầy trò của chúng tôi dần tiến xa hơn với những buổi dã ngoại cùng nhau thật lãng mạn... và anh đã nói yêu tôi. Tôi vui sướng không gì tả nổi bởi vì tôi cũng rất yêu anh. Những tháng ngày cứ trôi qua thật êm đềm và hạnh phúc cho đến một ngày tôi thấy mình cần phải rời xa anh vì... tôi đã gây ra một lỗi lầm lớn với 2 người đàn ông vì… tôi đã có bạn trai... tôi đau đớn khi phải ép mình rời xa anh rời xa mối tình thiêng liêng ấy nhưng tôi cũng không thể bỏ rơi người bạn trai hiện tại của mình.

Lý do tôi đến với anh cũng vì trong lúc bạn trai tôi quá vô tâm, hững hờ thì lại có một người đàn ông quan tâm tôi yêu thương tôi hết mực và tôi cũng nhận trong thấy trái tim tôi anh chiếm vị trí quan trọng hơn.

Tôi tự trách mình vì đã gạt anh một thời gian dài 3 tháng nhưng tôi biết đã đến lúc trái tim tôi phải cất anh vào một góc nào đó vì tôi không thể đến với anh khi tôi luôn phải day dứt vì mối tình lâu năm của mình. Và thế là tôi đã hẹn anh đi chơi và chỉ có tôi mới biết trước đó là ngày đi chơi cuối cùng của tôi và anh. Ngày hôm ấy tôi rất buồn và nỗi buồn ấy đã thể hiện rõ trên gương mặt của tôi khiến anh cũng buồn theo, tôi đau lắm nhưng tôi nghĩ thà là như vậy sẽ tốt cho anh hơn và sau ngày hôm ấy tôi đã nói lời chia tay không lý do với anh.

Anh không giận hay trách tôi một lời nào và nói "anh không trách gì em đâu không ai co lỗi cả chỉ là do chúng ta có duyên nhưng không nợ thôi. Anh cầu chúc cho em được hạnh phúc"... những giọt nước mắt lăn dài trên má tôi đã khóc như một đứa trẻ bị lạc mẹ. Tôi trách mình sao độc ác với anh quá sao tôi lại có thể ích kỷ với người tôi yêu như thế, phải chi ngày ấy tôi và anh đừng biết số của nhau, phải chi anh đừng quan tâm tôi nhiều thì có lẽ giờ đây tôi đâu phải gây đau khổ cho 2 người đàn ông quanh tôi như vậy. Phải chi... phải chi... cứ vang lên trong đầu tôi khiến tôi ước gì mình mất trí để khỏi phải nhớ gì về người đàn ông tội nghiệp của tôi nữa.

Kẻ thứ ba phải lòng người thứ ba, Tình yêu - Giới tính, Bạn trẻ - Cuộc sống, Ke thu ba, nguoi thu ba, tinh yeu, nguoi yeu, chia tay

Tôi vừa thương vừa giận người đàn ông giàu tình nghĩa mà nhu nhược ấy... (Ảnh minh họa)

Chúng tôi cũng không liên lạc gì với nhau nữa cho đến một ngày… tôi cảm thấy nhớ anh vô cùng và quyết định nhắn tin để hỏi thăm anh, và cứ những lần như thế con tim tôi lại không thể kiềm chế được tình cảm tôi dành cho anh. Tôi cảm thấy có lỗi với bạn trai tôi nhưng tôi và anh cũng chỉ tâm sự như bạn bè thôi. Chúng tôi vẫn cứ nhắn tin thăm hỏi nhau thường xuyên hơn và kèm theo là những câu nói yêu thương bóng gió dành cho nhau. Anh vẫn yêu tôi rất nhiều nhưng anh không dám nói nhiều vì sợ sẽ làm tôi mất tập trung trong việc học. Anh vẫn chưa biết tôi đã có bạn trai vì nghĩ chắc tôi muốn tập trung học nên mới chia tay anh. Tôi thầm cám ơn anh vì những ân cần và tốt đẹp xuất phát từ tình yêu anh đã dành cho tôi.

Nhưng rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến…

- Cô có biết là người mà mấy ngày nay cô nhắn tin là ai không? Tại sao cô có thể gọi giảng viên của cô bằng anh chứ?

- Chị là ai mà lại nói với tôi những câu như vậy? Tôi trả lời mà trong lòng đầy nghi vấn.

- Tôi là vợ sắp cưới của thầy cô đấy. Cô đã xáo trộn cuộc sống của chúng tôi nhiều rồi đừng phá hoại hạnh phúc gia đình người khác như vậy.

- Anh ấy còn chưa có bạn gái thì lấy gì mà có vợ chính vì thế chị không có quyền hạn gì mà nói chuyện với tôi như vậy đâu. Chị không hiểu lý lẽ sao?

Tút… tút..tút…

Đầu dây bên kia đã tắt mà trong lòng tôi vẫn còn bàng hoàng. Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình. Cô ta là ai? Sao lại nói với mình những lời như vậy? Tôi quyết định hỏi anh cho ra lẽ, tay tôi run đến nỗi không thể cầm nổi chiếc điện thoại vì tôi sợ sẽ phải đối diện với sự thật về lời nói của cô gái ấy. Tôi bấm số anh và chưa kịp nói gì thì…

- Anh đây, anh xin lỗi anh đã có bạn gái rồi em đừng gọi hay nhắn tin cho anh nữa. Anh xin lỗi và cám ơn tình cảm em đã dành cho anh.

Trời đất như sụp dưới chân tôi, tôi buông điện thoại mà không hề biết nó đã rớt thật mạnh xuống đất, chiếc điện thoại mà chúng tôi đã mua giống nhau tôi quý nó biết bao thế mà giờ đây tôi cũng chẳng còn nhớ gì đến nữa. Tôi khụy xuống nền nhà và khóc… tôi khóc nhưng đến chính bản thân tôi cũng không biết mình phải khóc vì lý do gì chỉ biết là tim tôi đau đến không thở được chỉ vì những lời nói gấp gáp và dường như chứa đựng nỗi lòng của anh.

Trớ trêu thay khi tôi cứ nghĩ anh là người thứ ba trong cuộc tình của tôi nhưng cuối cùng thì tôi cũng chính là người thứ 3 trong mối tình của anh. Nhưng tôi không thể giận anh vì chính tôi là người đã có lỗi trước và giờ đây lỗi lầm của tôi lại được trả bằng một chức phận mà trước đây tôi đã dành cho anh… "kẻ thứ 3".

Tuy đau lòng là thế nhưng tôi vẫn còn đủ tỉnh táo để hẹn gặp anh lần cuối rồi sẽ trả anh về với cô ấy và trong buổi gặp gỡ cuối cùng ấy tôi mới biết được rằng vì tình nghĩa giữa hai người đã lâu nên mặc dù hết yêu anh vẫn không thể chia tay được. Tôi vừa thương vừa giận người đàn ông giàu tình nghĩa mà nhu nhược ấy. Tôi cũng là cô gái nhạy cảm nên chỉ cần nói chuyện với chị ta tôi cũng biết được đó là người phụ nữ chỉ thích lấn lướt người khác. Tôi và anh cũng đã nói ra hết sự thật về tình cảm riêng của mình và nhận ra rằng chúng tôi đồng cảnh ngộ chính vì thế mà tình cảm mới đến với nhau thật sâu sắc như vậy.

Tôi lo rằng liệu sau này anh và chị ấy có đến với nhau thì sẽ ra sao khi cô ta cứ đay nghiến chuyện anh và tôi. Hạnh phúc của họ liệu có trọn vẹn khi con tim anh đã lệch về nơi khác?! Tôi không biết phải khuyên anh thế nào cho đúng nhưng chỉ vì tình nghĩa anh dành cho cô gái ấy đã khiến anh không thể chia tay.

Tôi mong muốn nếu như cô gái ấy có đọc được bài viết này thì hãy buông tha anh ấy ra đừng vì muốn giành lại anh ấy mà phải ràng buộc nhau bằng cuộc hôn nhân không có tình yêu.

http://www.tinmoi.vn/ke-thu-ba-phai-long-nguoi-thu-ba-09593163.html

0 nhận xét

Đăng nhận xét