Chủ Nhật, 9 tháng 10, 2011

Có ai từng bị bạn “đâm” sau lưng như tôi?

Tôi và Hằng chơi thân với nhau đã được gần 2 năm Hằng chuyển vào lớp sau chúng tôi gần 3 tháng. Lúc đầu, Hằng hầu như không nói chuyện với ai ngoài mấy đứa ngồi cùng bàn. Vì nhà gần, lại ngồi ngay cạnh nhau nên tôi và Hằng trở nên thân thiết hơn.

Hằng thường kể với tôi về hoàn cảnh khó khăn của mình, bố mẹ ly thân chỉ có mẹ Hằng nuôi con nên rất vất vả, tuy nhìn nhà to như thế nhưng thực chất chẳng có gì. Đã mấy lần qua nhà Hằng chơi mà thấy cách sống rất giản dị của mẹ Hằng nên tôi chẳng mảy may nghi ngờ và tin là thật. Vì thế mỗi khi đi chơi tôi luôn giành phần trả tiền. Khi có đồ ăn ngon ở nhà tôi cũng luôn cất đi để dành cho Hằng vì Hằng hay nói bữa ăn ở nhà đạm bạc lắm. Quần áo của 2 đứa cũng mặc chung. Có thể với nhiều người điều đó thật bất tiện, phiền hà nhưng đối với tôi đó lại là quãng thời gian vô cùng hạnh phúc. Hằng trở thành bạn thân nhất của tôi từ khi bước chân vào trường đại học. Khi mình có một người bạn thân và có thể sẻ chia mọi thứ với người đó, chẳng phải như vậy là may mắn và tuyệt vời nhất hay sao!

Không hiểu sao, bạn bè trong lớp lại bảo tôi “Nhà Hằng nó không nghèo như mày nghĩ đâu”, “Nó giả nghèo giả khổ đấy”, nhưng tôi không bao giờ tin và thường cố gắng giải thích cho mọi người hiểu. Dần dần, nhờ tôi sắp xếp cho cô ấy tiếp xúc nhiều hơn với bạn bè mà mọi người đã cởi mở hơn với Hằng. Thực ra Hằng khá khéo léo, hát hay, ăn nói nhẹ nhàng, một cô gái như thế đáng lẽ phải có thật nhiều bạn mới phải. Hồi đó, tôi nghĩ về cô bạn thân của mình một cách thật ngây thơ!

Đợt nghỉ hè vừa qua, khi tìm được việc làm thêm ở hàng café trên phố cổ, tôi đã năn nỉ anh quản lí cho cả Hằng vào làm cùng. Tôi đã rất vất vả khi thuyết phục anh quản lí vì tiếng anh của Hằng khá kém. Tôi chỉ đơn giản nghĩ cả 2 đứa làm việc cùng nhau thì sẽ vui biết bao, nhưng không ngờ đây lại là khởi đầu cho những chuỗi ngày mệt mỏi sau này của tôi.

Tôi làm phục vụ bàn, còn công việc của Hằng là dọn dẹp. Tuy tôi cảm thấy không khí làm việc tại đây khá dễ chịu, nhưng Hằng lại thường than phiền về cách đối xử của mọi người với mình. Hằng nói mọi người ở đây có vẻ coi thường và không thích Hằng. Hằng liệt kê ra rất nhiều chuyện như: “Chị Ngọc bắt tớ lau cái bàn này đến tận 2 lần. Nó sạch rồi mà bắt tớ lau đi lau lại”, “Thùng rác nặng như thế mà toàn bắt tớ đi đổ, có bao nhiêu người khác nhưng chẳng bao giờ sai”…

Ban đầu tôi cũng chỉ biết động viên Hằng cố gắng, tuy nhiên càng về sau nghe những lời Hằng nói tôi càng cảm thấy bức xúc thay cho Hằng. Vì thế tôi đã nói lại một số chuyện với anh quản lí. Quả thực về sau Hằng đã được giảm bớt đi một số việc. Hằng vui vẻ và vô tư hơn khiến tôi cũng cảm thấy mừng.

Khi đi làm, hàng tháng lĩnh lương Hằng đều đưa tôi cầm hộ. Tôi đã cùng Hằng đi mua một con lợn đất, gộp chung tiền lương của 2 đứa vào đấy gọi là quĩ tiết kiệm. Thỉnh thoảng, Hằng lại nói vay quĩ 100-200k, nhưng chẳng thể đập con lợn đựng tiền ra được nên tôi lại đưa cho Hằng tiền của mình. Mỗi lần như thế Hằng lại nói cuối năm sẽ trừ tiền của Hằng vào cho tôi. Bẵng đi 1, 2 tháng liền, Hằng đều không đưa tiền lương cho tôi. Khi tôi hỏi thì Hằng nói là đợt này Hằng phải cầm tiền về phụ giúp mẹ.


Tôi cũng không gặng hỏi gì nhiều vì thời gian đó tâm trí tôi còn đang tập trung hết vào Minh – người mới chuyển đến quán làm thu ngân. Anh hơn chúng tôi 2 tuổi, và là em trai của anh quản lí.

Tôi đã quý mến Minh ngay từ buổi đầu gặp mặt. Tuy anh không đẹp trai, hơi ít nói nhưng lại rất có duyên, đối xử với mọi người cũng rất dịu dàng. Hằng cũng nhận ra tôi thích Minh. Một vài lần, tôi chợt buột miệng nói làm thế nào để có được YM hay facebook của anh ý nhỉ. Hằng chỉ cười và nói khó lắm, nhìn mặt anh nghiêm nghị thế cơ mà, có khi còn chẳng muốn nói chuyện với bọn tôi…

Tuy nhiên, cơ hội để tôi nhìn thấy anh cũng không nhiều nữa khi tôi chuyển qua làm pha chế trong bếp. Cùng thời điểm này, tôi lại để xảy ra sơ suất không thể hiểu nổi như làm rơi quả cherry ăn dở vào ly của khách, điều đó làm anh quản lí rất không hài lòng. Tôi cũng chỉ biết trách mình quá đãng trí, phải cố gắng thật nhiều mới được.

Một hôm, tôi xin nghỉ làm do nhà có việc bận. Đến chiều khi mọi việc ở nhà đã làm xong, tôi phóng xe đến quán để làm ca tối nhưng không báo trước. Khi đứng ở nhà gửi xe, tôi nghe thấy giọng Hằng đang nói với một chị làm cùng: “Lan nó nghỉ ở nhà chơi chứ có việc bận gì đâu nhỉ. Nhà em ở gần nhà nó mà”. Giọng chị kia: “2 đứa bọn em thân nhau lắm hả?”. Và giọng cô bạn thân của tôi vang lên, kèm theo tiếng chép miệng “Không, cũng là bạn bình thường thôi chị à. Lan hay than thở lắm nên em không thích!”.

Tai tôi như ù đi khi nghe những lời nói này. Câu nói của Hằng ngắn gọn thôi nhưng cũng đủ khiến tôi choáng váng vô cùng. Đầu óc hoang mạng cực độ, không may chân tôi huých vào chậu hoa nhỏ bên cạnh khiến nó rơi xuống vỡ tung. Thấy tiếng động, mọi người chạy ùa ra xem. Nhìn thấy tôi, Hằng vẫn tỏ ra như không có chuyện gì, vẫn ân cần hỏi han tôi có bị đau, có làm sao không như bình thường. Trong khi tim tôi đang đập loạn xạ, trong lòng chỉ có đúng 2 từ “Tại sao” cứ lặp đi lặp lại…

Dường như vẫn chưa đủ khiến tôi đau đớn, chiều hôm đó khi đang làm đồ uống cho khách cùng chị Ngọc, chị đã kể với tôi về chuyên bắt gặp Hằng đi chơi cùng Minh. Chị nói thấy 2 đứa thân thiết lắm, có vẻ như đã thành một đôi rồi. Giọng chị kể rất vô tư nên chẳng có lý gì chị lại bịa chuyện đó với tôi cả. Chân tay tôi như rụng rời, chẳng phải bấy lâu nay, Hằng vẫn nói với tôi là không muốn nói chuyện, không thích anh đấy sao. Đâu mới là con người thật của Hằng đây???

Tôi nhìn người bạn vẫn hàng ngày nói cười với mình mà không thể tin nổi tại sao lại có chuyện như thế. Tôi cũng không đủ can đảm để “3 mặt một lời” với Hằng. Không dám kể với ai, tôi âm thầm nín nhịn để tìm hiểu rõ hơn mọi chuyện. Thế rồi, điều tôi nhận được về Hằng là một sự thật kinh khủng. Mấy hôm sau, anh quản lí đã gọi tôi lên để nói về chuyện Hằng gây mất đoàn kết nội bộ. Anh ấy nói thấy Hằng thường đi dèm pha mọi người, trong đó có cả tôi. Anh ấy không thích cách làm việc như thế và quyết định sẽ cho Hằng nghỉ việc.

Anh ấy còn nói Hằng thường bảo với mọi người tôi lười, không làm việc và thường nhờ Hằng làm hộ, lần tôi làm rơi quả cherry là do tôi ăn vụng… Cuộc đời tôi chưa từng nghe điều gì đáng sợ hơn như vậy. Tôi chưa từng bị đâm sau lưng, lại là do chính cô bạn thân nhất của mình dựng nên tất cả. Tại sao chứ?!!! Bước ra khỏi phòng anh quản lí, tôi thấy chân mình dường như không đứng vững nữa. Cả ngày hôm đó tôi không nói nổi với Hằng câu nào. Buổi chiều, khi anh quản lí thông báo cho Hằng nghỉ việc, cô ấy đã òa lên khóc và ra sức giải thích. Cả buổi chiều hôm đó mọi người đều xì xào về chuyện Hằng nghỉ việc và ném về phía tôi những ánh mắt khó hiểu.

Mọi chuyện chưa hề dừng lại, ngay tối hôm đó mẹ Hằng sang nhà tôi và làm ầm lên. Bác ấy nói với tôi là phải trả Hằng số tiền đi làm mà tôi đã cầm của Hằng. Tôi đứng chết trân, chưa biết phải làm sao thì bác ấy nói, tiền không quan trọng nhưng cách tôi bắt ép bạn đi làm rồi cầm tiền của bạn là không ra gì. Ép Hằng đi làm ư??? Cô ấy đã thêu dệt mọi chuyện đến tận mức này rồi sao! Trong khi mắng tôi, mẹ Hằng còn nói nhà cô ấy không thiếu gì tiền, bố Hằng ở Đức vẫn gửi tiền về cho gia đình.. Tôi lặng người đi, và lúc đó, tôi chỉ còn biết lên gác cầm con lợn đất xuống đưa cho mẹ Hằng.

Tôi không thể tìm Hằng để nói cho rõ mọi chuyện. Hằng luôn tìm cách tránh mặt tôi ngay cả khi đến lớp. Mỗi lần tôi gọi điện thì máy cứ bận liên tục, nhắn tin thì không thấy trả lời. Tôi cảm thấy mình bị sốc thực sự, vừa tức giận, vừa muốn dạy cho Hằng một bài học nhưng hơn tất cả là tôi buồn kinh khủng. Tôi đã đặt hết cả sự chân thành vào tình bạn với cô ấy, tại sao Hằng phải đối xử với tôi như vậy?! Tôi xin nghỉ làm ở quán café đó vì không muốn nhớ lại quãng thời gian hai đứa từng líu ríu bên nhau, và cũng vì không muốn nghe những lời xì xào “Chả hiểu chơi với nhau kiểu gì, giờ đứa này đi chơi xấu đứa kia. Chắc vì tranh giành thằng Minh đây mà…”. Tôi đâu cần phải tranh giành với Hằng về Minh? Nếu cô ấy nói là thích Minh, chỉ một câu thôi thì tôi cũng rất vui vẻ nhường anh ấy, để Hằng được thoải mái đến với Minh mà.

Tôi không còn sức để giải thích thanh minh với ai, ngay cả khi bố mẹ tôi và bạn bè ra sức gặng hỏi. Nhìn Hằng đến lớp vẫn vô tư cười đùa như không có chuyện gì xảy ra, tôi thấy phẫn uất trong lòng lắm nhưng lại không đủ can đảm để lột trần bộ mặt giả dối đó. Có lẽ những ai từng bị bạn thân chơi xấu sau lưng đều hiểu cảm giác của tôi lúc này. Tôi không biết Hằng còn đi nói xấu tôi ở những nơi nào, và điều tôi đau khổ nhất là không hiểu tôi đã làm gì để bạn của mình lại đối xử với mình như vậy? Đến bạn thân còn sẵn sàng “đâm” sau lưng, rồi dở mặt coi như không hề quen biết nhau, thì trên đời này tôi còn biết tin ai đây!!

*Tên nhân vật đã được thay đổi

0 nhận xét

Đăng nhận xét