Thứ Năm, 13 tháng 10, 2011

“Em còn trinh trắng không?”

Mới 3 ngày quen, anh đã hỏi tôi một câu rất sốc: "Em còn trinh trắng không"?

Thực sự, tôi chưa bao giờ nghĩ, vấn đề trinh trắng của người con gái lại là câu hỏi nhăm nhe đầu tiên đối với những người đàn ông, nhất là với người mà tôi mới chỉ quen 3 ngày.

Tôi năm nay 22 tuổi và có ngoại hình khá xinh xắn. Từ khi lớn lên đến giờ tôi luôn là cô gái nghiêm túc trong tình yêu. Vì thế, 2-3 mối tình đến với tôi đều sớm dừng lại khi cứ chỉ yêu nhau một thời gian là những người đàn ông kia lại bắt đầu đòi hỏi. Tôi không suy nghĩ điều gì lớn lao mà chỉ nghĩ rằng tôi chưa sẵn sàng để chuyện này diễn ra. Với lại, quan điểm của tôi rất rõ ràng rằng: tôi chỉ dành cái ngàn vàng ấy của mình cho người đàn ông cuối cùng tôi lấy làm chồng thôi. Chính vì thế, có người đàn ông khi chinh phục tôi không thành thì bảo rằng tôi quá kiêu. Có người đàn ông thì đánh giá tôi là người quá cứng nhắc.


Vì thế, 22 tuổi tôi được rất nhiều bạn bè, người thân liên tiếp giới thiệu cho các "đối tượng". Có những đối tượng tôi gặp qua nhưng họ cũng chả để lại ấn tượng gì cho tôi cả. Có những đối tượng thì lại có tình cảm nhạt nhẽo với tôi. Có những đối tượng thì quan tâm thái quá khiến tôi "chạy mất dép". Tôi không cho đó là một trò chơi cũng chẳng cho đó là một cuộc kiếm tìm. Với tôi tình yêu đến như thế nào là hoàn toàn tự nhiên và do duyên phận.

Và rồi, hình như duyên phận cũng cho tôi gặp được anh. Tôi gặp anh qua sự giới thiệu nhiệt tình của người anh họ tôi. Mới gặp anh, nhưng lần đầu tiên một cô bé cứng nhắc trong tình yêu như tôi đã cảm giác bị "say nắng" anh ngay lập tức. Tuy nhiên, không vì cảm nắng với anh mà tôi thể hiện luôn thái độ này nọ. Tôi vẫn giữ khoảng cách và "làm giá" để anh không biết rằng tôi thích anh.


Anh thì có vẻ ngược lại. Ngay từ hôm đầu tiên gặp, anh đã rất thích tôi. Mỗi khi tôi ngồi, anh thường tiến tới ngồi sát tôi trò chuyện như thể tôi và anh đã thân thiết từ lâu lắm rồi. Ngày đầu tiên, chúng tôi nói chuyện như hai anh em và khi ra về, anh không quên nắm bàn tay nhỏ nhắn của tôi thật tình cảm.


Ngày thứ 2, anh đã chủ động gọi điện và sang nhà tôi đón tôi đi chơi. Hai chúng tôi lại đi cà phê. Và tại đây, anh đã nói lời yêu tôi. Tôi dù trong lòng cũng đã "cảm nắng" anh rồi nhưng vẫn muốn có thêm thời gian tìm hiểu. Với tôi, hai hôm gặp nhau mà nhận lời yêu, tôi sợ quá vội vàng và có thể sẽ dẫn tới những sai lầm. Anh đưa tay vuốt mái tóc dài suôn mượt của tôi và dành cho tôi nụ hôn ngọt ngào. Tôi nhận nó trong niềm hạnh phúc âm ỉ.

Đến ngày thứ 3, anh lại đến nhà tôi chơi và lần này chúng tôi phải ở nhà trông nhà cho bố mẹ tôi về quê do có việc đột xuất. Thế là anh lại bắt đầu ngồi gần và định đưa bàn tay do thám cơ thể tôi. Tuy nhiên, tôi đã ngăn chặn anh ngay từ cái phút do thám đầu tiên của anh khi anh định mở cúc áo trên cùng của tôi. Tôi tưởng anh sẽ phải nói lời xin lỗi vì đã sàm sỡ quá giới hạn cho phép. Nhưng không, anh còn quay lại hỏi tôi một câu rất sốc: “Em còn trinh không?”.


Quen anh mới chỉ có vẻn vẹn 3 ngày nhưng anh đã nhăm nhe hỏi tôi còn hay mất. Nói thật, tôi vẫn là một cô gái trong trắng nhưng tôi thật sự sốc và thật sự phải suy nghĩ lại khi nghe anh hỏi như vậy. Giờ đây, tôi đang phân vân không biết có nên tiếp tục yêu người đàn ông quá coi trọng cái then cài này không? Và người đàn ông này có hứa hẹn mang lại hạnh phúc không?

0 nhận xét

Đăng nhận xét