Thứ Bảy, 15 tháng 10, 2011

Sự lựa chọn cay đắng

Cơ hội chỉ đến một lần thôi! Và chỉ còn 1 tuần nữa là sẽ có quyết định, càng gần ngày đó tôi càng bấn loạn, không biết mình phải làm thế nào?

Đến tháng 11 này là vợ chồng tôi cưới nhau được tròn 3 năm. Đó khoảng thời gian hạnh phúc nhất cho mái ấm của chúng tôi. Cho đến một ngày cách đây 3 tháng tôi nhận được tin sét đánh, anh bị tại nạn xe rất nghiêm trọng đang cấp cứu trong bệnh viện, từ đó mọi chuyện đã thay đổi.

Tôi còn nhớ mãi cái cảm giác kinh hoàng ngày hôm đó, tôi lập tức vào viện với anh. Sau suốt 1 tuần hôn mê, anh đã tỉnh lại, cả nhà tôi rất mừng vì anh đã qua cơn nguy kịch. Nhưng niềm vui đó quá ngắn ngủi, anh tỉnh lại nhưng không thể nhận ra được những người thân yêu nhất. Hơn ai hết, tôi hy vọng đó chỉ là những ảnh hưởng nhất thời, rồi anh sẽ ổn định lại, sẽ trở về với mẹ con tôi.

Những hy vọng đó chỉ mãi là hy vọng. Ngay ngày hôm sau, bác sĩ kết luận, vì cú va đập quá mạnh đến phần đầu nên anh bị chấn thương nặng và có máu tụ ở não chưa kể anh sẽ tàn phế suốt đời vì vĩnh viễn mất đi bên chân phải… Lúc đó, tôi như rụng rời và gần như suy sụp hoàn toàn sau khi nghe bác sĩ nói.



Anh nằm viện một tháng, hai tháng rồi sáu tháng… mà vẫn không có dấu hiệu gì khả quan trong việc anh sẽ hồi phục. Nhờ sự hỗ trợ của bên nội, bên ngoại, sau một thời gian tôi đã đi làm trở lại. Và cứ như thế tôi sống những chuỗi ngày mệt mỏi và lo lắng. Cuộc sống hạnh phúc của chúng tôi nay đâu còn nữa, cái cảnh hai vợ chồng cùng đón con, chuẩn bị bữa tối cũng chẳng biết khi nào tôi mới lại có được… Cuộc sống đó giờ trở thành “cuộc sống bệnh viện” đầy u tối.

Sáu tháng điều trị mà anh vẫn chưa có nhiều biến chuyển, cùng lúc đó, tôi biết tin bệnh viện đang có một suất cho bệnh nhân chấn thương sọ não sang Pháp điều trị. Trong tôi lúc đó như lóe lên một tia sáng của niềm hy vọng. Vì tôi cũng đã từng nghĩ tới việc anh được sang nước ngoài điều trị nhưng vì kinh tế eo hẹp nên chưa thể thực hiện được. Nếu có được cơ hội này thì quả thật là hạnh phúc. Vậy là bằng mọi cách tôi tìm hiểu về kế hoạch đó của bệnh viện, tìm gặp các bác sĩ trực tiếp cho việc này. Tôi biết mọi chuyện không đơn giản nhưng với tôi còn hy vọng là tôi phải thực hiện.


Chịu trách nhiệm chính cho việc sắp xếp này là bác sĩ trưởng khoa - đó là một người đàn ông tầm hơn 40 tuổi. Lúc mới gặp tôi chỉ có cảm giác con người này không đàng hoàng và có cái gì đó bí ẩn. Quả đúng như vậy, trong suốt buổi nói chuyện ông ta hay có những hành động rất thiếu nghiêm túc, còn buông những lời ong bướm với tôi…

Nhưng vì việc chính của mình nên tôi không mấy để ý đến những chuyện xung quanh. Rồi chính những cái tôi cho là “những chuyện xung quanh” đó, nó lại thực sự là có liên quan. Có lẽ thấy tôi không hiểu ý, ông bác sĩ đó đã lật bài ngửa với yêu cầu có một sự trao đổi không tưởng với tôi để chồng tôi được đi chữa bệnh. Ông ấy đã trơ trẽn nói ra cái yêu cầu ghê tởm đó, ông ấy muốn sở hữu thân xác tôi… Trong tôi chỉ còn lại cảm giác trống rỗng.


Chỉ còn 1 tuần nữa là sẽ có quyết định ai là người được đi Pháp điều trị bệnh, càng gần ngày đó tôi càng bấn loạn, không biết mình phải làm thế nào. Nếu đồng ý với cái yêu cầu kinh tởm của ông bác sĩ dâm dục kia thì chồng tôi sẽ được có cơ hội trở về với mẹ con tôi, còn nếu không thì tình trạng của anh ấy sẽ mãi thực vật như thế mất... Cơ hội chỉ đến một lần thôi, tôi có nên thành kẻ phản bội người chồng tật nguyền để giành cơ hội chữa bệnh đó về cho chồng mình không?

0 nhận xét

Đăng nhận xét