Thứ Năm, 13 tháng 10, 2011

Trở lại với yêu thương - Kì 1: Ấn tượng đầu tiên

Kì nghỉ đông của một du học sinh Anh Quốc thường sẽ như thế nào? Hầu hết những người xa nhà lần đầu sẽ về nhà. Một số khác sẽ đi du lịch. Và có một số khác thì kiếm việc làm thêm. Nguyên là một trong số các trường hợp thứ ba. Giáng sinh này, Nguyên không về nhà mà ở lại London kiếm việc làm thêm. Lý do cũng vì đang là sinh viên năm cuối, phải nghĩ ra đề tài làm luận án cho chuyên ngành văn học của mình, nên Nguyên quyết định ở lại làm thêm.

Công việc ở một nhà xuất bản vào dịp sắp đón năm mới tưởng rằng dễ, nhưng hóa ra lại khó kinh khủng. Khi nộp đơn, Nguyên mới phát hiện ra có hàng trăm người muốn có được cùng một vị trí giống như mình. Tất cả họ đều giỏi và có nhiều kinh nghiệm thực tế hơn Nguyên. Cuối cùng, loay hoay mãi, Nguyên cũng xin được vào làm chân part time cho một tờ báo địa phương ở Brighton. Nguyên không có ai là bạn bè ở thành phố này, nên vào thời gian rảnh rỗi anh còn nhận làm hướng dẫn viên du lịch. Công việc của một hướng dẫn viên du lịch tuy hơi vất vả nhưng cũng tương đối thú vị. Mỗi một người xa lạ, Nguyên chỉ gặp họ một tuần. Rồi sau đó, cho dù họ có thú vị đến mấy, cũng chẳng ai liên hệ lại với Nguyên sau 7 ngày ở Brighton nữa.

Cuối tháng 12, chỉ còn một tuần nữa là hết kì nghỉ đông, đây đã là đợt khách thứ 5 Nguyên nhận làm hướng dẫn viên. Đoàn khách không có gì đặc biệt, có chăng chỉ là một cô sinh viên người Việt cũng đi cùng. Nhưng khi thấy Nguyên giới thiệu với cả đoàn mình cũng là người Việt Nam, cô ấy chỉ mỉm cười, đôi lông mày hơi nhướng lên. Người ta nói những người trẻ tuổi thường có khuynh hướng kết bạn với nhau. Nhưng cô gái này có lẽ là ngoại lệ.

Ở Brighton nổi tiếng nhất là bờ biển. Bờ biển trải dài, mọi người đều thích ra biển nhưng mùa đông, nước biển lạnh buốt nên chẳng ai có đủ can đảm xuống biển cả. Ngay ngày đầu tiên đoàn khách tới Brighton, khi những người khách du lịch tản ra chụp ảnh, Nguyên buộc phải chú ý tới cô gái trong đoàn một lần nữa bởi cô ấy đang đặt cả hai chân mình xuống biển. Nước ngập quá mắt cá chân. Nguyên nghĩ cô ấy hẳn phải lạnh bởi đôi môi cô ấy run run và làn da thì hơi tái nhợt đi. Anh cũng đi xuống bở biển nhưng chỉ đứng trên một lớp cát mềm mại. Khi cô gái quay đầu lại, nhìn thấy ánh mắt lo lắng của chàng trai trẻ dành cho mình, cô ấy lại mỉm cười lần nữa. Nụ cười như an ủi Nguyên. Cô gái nói:

- Nước biển ở đây lạnh thật. Thảo nào không có ai xuống tắm cả.

Nguyên bắt đầu nghĩ hình như cô gái này hơi có vấn đề. Mùa đông đương nhiên là nước biển lạnh rồi. Nhưng rồi để cố gắng hoàn thành vai trò của một hướng dẫn du lịch, Nguyên từ tốn nói

- Vì đang là mùa đông nên nước biển rất lạnh.

Cô gái nhấc chân ra khỏi mặt nước, từ từ đi lên bờ. Cô ấy ngồi lên một phiến đá trên bờ, lau khô chân của mình rồi xỏ giày vào. Xong đâu đấy, cô lại gần Nguyên , nói nhỏ:

- Em tên là Thanh.

Nguyên hơi ngượng ngùng, gật nhẹ đầu một cái. Hình như Thanh đã phát hiện ra ánh mắt Nguyên nhìn theo mình không dứt nên mới cho anh biết tên.

Trong suốt cả ngày hôm đó, Nguyên không sao bỏ được cảm giác tò mò cứ muốn nhìn theo Thanh. Anh quan sát thấy cô có đeo máy ảnh trên cổ nhưng không bao giờ chịu chụp một tấm ảnh nào. Ngay cả ở những nơi đẹp như tòa lâu đài Royal Pavillion tráng lệ, hay viện bảo tàng nghệ thuật, Thanh có thể trầm trồ trước vẻ đẹp của các di tích giống như những người khác, nhưng rồi cô chỉ đứng ngắm nhìn, thỉnh thoảng lại mỉm cười - một nụ cười buồn. Buổi trưa, mọi người vào một quán cà phê mang phong cách Mehico trong thành phố dùng bữa nhẹ. Nhìn thấy điệu bộ lúng túng của Nguyên khi phát hiện ra các bàn khác đã chật kín người, Thanh kéo nhẹ chiếc ghế bên cạnh mình ra và ra hiệu cho Nguyên cứ ngồi tự nhiên. Thanh đọc thực đơn rất kĩ. Trong lúc quan sát cái cách cô lật giở từng trang giấy, Nguyên quyết định sẽ ứng dụng thử những điều anh học ở trường vào tìm hiểu Thanh. Bản năng của một nhà văn tương lai khiến anh có cảm giác một người khách du lịch như Thanh không tới Brighton để ngắm cảnh. Cô đang chạy trốn.

Thanh gập quyển thực đơn lại rồi nói bâng quơ:

- Cứ nhìn em như vậy không thấy đói sao?

Nguyên chột dạ. Thanh nói đúng quá làm anh có cảm giác mình giống mấy gã hay tán tỉnh các cô gái vừa bị bắt quả tang xong. Anh gọi vội người phục vụ mình như định thanh minh cho bản thân. Thanh nhìn Nguyên cúi đầu ăn vội chiếc bánh muffin trước mặt mà không khỏi bật cười. Nếu là bình thường, chỉ ba tháng trước thì cô nhất định sẽ trêu chọc anh cho bằng được. Nhưng hôm nay, cô không tới đây để tìm một mối quan hệ mới. Cô tới Brighton để tìm lại chính mình.

***

Khách sạn của cả đoàn nằm gần bến cảng Pier. Tối hôm đó, Nguyên không ngủ được nên đi bộ dọc theo cây cầu trên bến cảng nổi tiếng này. Anh lại gặp Thanh ở đó. Lần này, khác với hai lần trước, phát hiện ra Nguyên nhìn mình, Thanh chủ động nói chuyện với anh:

- Nghe mọi người nói anh là sinh viên ngành văn học hả?

Nguyên gật đầu:

- Ừ, đúng vậy.

Thanh cười và nói tiếp:

- Là nhà văn tương lai, chắc anh biết nhiều truyện lắm?

Nguyên hơi gật nhẹ đầu. Lại thêm một người nữa lầm tưởng về cái mác "nhà văn tương lai" của Nguyên rồi. Thanh nói hơi nhỏ xuống:

- Anh… đã bao giờ yêu ai chưa ?”

Nguyên giật mình. Tình yêu à? Đây không phải là chuyện người ta có thể dễ dàng giãi bày với nhau chỉ trong lần gặp mặt thứ ba. Cũng không phải là chuyện có thể nói với một người mình chỉ vừa biết có mỗi cái tên. Nhưng rồi, Nguyên cũng gật đầu, chậm rãi nói:

- Ừ, đã từng. Nhưng cũng lâu quá rồi.

Thanh mỉm cười , nhìn sâu vào mắt Nguyên. Trong lòng cô thầm nghĩ: Một anh chàng rụt rè. Một người có vẻ dễ thương.

Thanh cảm thấy một niềm tin vững chãi khi cô nhìn vào mắt anh. Cô có cảm giác ấm áp và tin cậy. Cái ý nghĩ trải lòng mình với một người xa lạ chưa bao giờ xuất hiện trong đầu cô. Nhưng lúc này đây, tại nơi này, cô không có cảm giác Nguyên là một người lạ. Anh có giống như cô không nhỉ? Có phải anh cũng đang tìm cách hàn gắn trái tim tan vỡ của mình không?

Thanh vừa đi dọc thành cầu vừa nói chầm chậm. Cô nghe thấy tiếng bước chân của Nguyên phía sau. Cô biết anh đang đi theo cô.

- Người em từng yêu ấy. Chúng em chia tay đã gần một năm rồi, nhưng trong lòng em dường như chưa bao giờ quên được anh ấy. Tình yêu đầu hình như là như thế. Anh ấy đã luôn muốn được đến Brighton. Em cũng chẳng hiểu sao ở châu Âu có biết bao thành phố đẹp mà anh ấy chỉ thích Brighton. Chúng em đã chia tay nhau trước khi có dịp tới đây.

Thanh hơi dừng lại. Một cơn gió vừa thổi qua. Tuyết vẫn rơi phủ trắng cả cây cầu. Nguyên lấy chiếc khăn vẫn gấp trong túi áo ra, quàng nhẹ qua vai Thanh rồi nói tiếp:

- Brighton là thành phố của những luồng tư tưởng mới. Nên có lẽ, người ta muốn đến Brighton là để tìm những điều mới mẻ về bản thân.

Thanh nhìn những con sóng nghiêng mình đập dữ dội vào thành cầu, giọng nói bỗng chốc trở nên hoạt bát hơn:

- Em không thích nơi này. Có lẽ vì em không cần tìm những điều mới mẻ về con người mình nữa. Em muốn tìm lại con người cũ của em. Những điều em đã lãng quên.

Nguyên cũng đứng bên cạnh Thanh, cùng nhìn xuống chân cầu, nơi những con sóng cứ như đã xô vào nhau cả nghìn năm. Nguyên luôn nghĩ, qua mỗi chuyến đi, mỗi người sẽ học được điều gì đó. Nhưng với Thanh, hình như cô không thu được gì từ những ngày ở Brighton cả. Trong đầu Nguyên quanh quẩn câu nói của Thanh: “Tìm lại con người cũ của em. Những điều em đã lãng quên.”

Nguyên nắm nhẹ bàn tay lại. Và rồi cặp lông mày của anh từ từ giãn ra. Một nơi để tìm lại những giá trị cũ. Một nơi để nhớ về những gì đã qua. Nguyên đã tìm ra rồi. Anh nhìn đồng hồ. Mới có 10 giờ tối. Nếu bây giờ chạy tới nhà ga thì vẫn còn kịp chuyến tàu cuối cùng trong ngày. Nguyên nắm lấy cánh tay Thanh kéo đi. Thanh hơi bất ngờ khi thấy Nguyên kéo mình chạy nhanh về phía nhà ga thành phố. Cô hỏi:

- Chúng ta đi đâu vậy?

Nguyên đang cảm thấy trong người rất phấn khích. Cái cảm giác hồi hộp trước một chuyến đi xa không có kế hoạch, đã lâu rồi anh mới có lại cảm giác này. Nguyên vừa cười vừa giải thích:

- Đến nơi em có thể tìm lại những điều em đã lãng quên.

Thanh nhìn bàn tay Nguyên nắm lấy tay mình , một người con trai xa lạ, một chuyến đi trong đêm. Không hiểu sao Thanh lại liều lĩnh tới vậy. Cô đâu có biết gì nhiều về Nguyên đâu. Cô chỉ nhìn thấy ở đôi mắt anh sự chân thành và niềm tin mãnh liệt thôi mà.

20 phút sau, Nguyên và Thanh đã ngồi yên vị trên chuyến tàu cuối cùng trong ngày tới Bristol. Chuyến đi sẽ mất bốn tiếng. Nguyên nhìn đồng hồ treo trên tàu rồi quay sang bảo Thanh:

- Anh nghĩ là chúng ta kịp ngắm bình minh ở Bristol đấy. Bây giờ thì em ngủ một chút đi.

Thanh không nghe thấy những gì Nguyên nói. Cô nhìn ra ngoài ô cửa sổ. Gió đêm vun vút thổi. Cô thấy bóng đêm không đáng sợ như mình nghĩ. Con tàu vẫn lao đi trong đêm, bỏ lại đằng sau bóng tối. Thanh thấy mắt mình hơi díp lại. Nhưng cô không muốn ngủ lúc này. Cô không muốn để những khoảnh khắc liều lĩnh trong cuộc đời mình trôi qua nhanh thế. Cô nhìn Nguyên, anh đang chơi một trò chơi trên máy điện thoại của mình. Thanh im lặng giây lát rồi nói nhẹ nhàng. Cô không để ý chuyện Nguyên có đang lắng nghe cô hay không. Chuyến tàu đêm, chỉ có vài hành khách trên khoang tàu. Những kí ức xa xôi trở về, tình yêu, sự phản bội, sự chờ đợi, dường như đều đang ở nơi thế giới ngừng lại. Để cô có thời gian suy ngẫm về chúng.

- Anh ấy tên là Quân. Là mối tình đầu của em. Quân là con một người bạn thân của mẹ em. Anh ấy chỉ hơn em hai tuổi nên có thể nói, em đã quen Quân suốt cả cuộc đời mình. Tình yêu nảy nở rất tự nhiên. Em cứ nghĩ mình sẽ luôn được ở bên cạnh anh ấy.

Thanh hơi dừng lại. Thời thơ ấu, rồi những ngày niên thiếu, Quân đã luôn đi bên cô. Giá mà họ có thể mãi mãi ở bên nhau như thế.

- Nhưng rồi, cuộc sống không ai có thể đoán trước được những gì sẽ xảy ra. Người bạn gái thân thiết nhất của em cũng lại yêu anh ấy. Họ đã phản bội lại niềm tin của em. Chuyện gì phải đến rồi cũng đến. Chúng em chia tay nhau. Quân đến với My. Em đã mất đi cùng một lúc cả người bạn thân nhất lẫn người em yêu nhất.

Những giọt nước mắt đã ở sẵn trong mắt Thanh, chỉ trực trào ra. Ngồi bên cạnh cô, Nguyên không gật đầu, cũng không nói gì. Anh vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, mải mê chơi.

- Hai tháng trước, My đã đến tìm em. My nói với em Quân đang bị bệnh. Anh ấy có một khối u trong não. Có thể sẽ phải làm phẫu thuật. My nói với em hãy quay về với Quân, anh ấy rất hối hận vì đã làm em bị tổn thương. Anh ấy muốn em hãy tha thứ. My đồng ý xa Quân vì cô ấy đã biết trái tim anh ấy chỉ gửi tạm ở chỗ cô ấy mà thôi, nhưng trái tim Quân sẽ vĩnh viễn thuộc về em.

Thanh quay mặt về phía Nguyên. Những giọt nước mắt lăn nhẹ trên má. Thanh nói giọng nghẹn ngào:

- Tại sao em lại phải quay về chứ? Quân đã phản bội em. Anh ấy xứng đáng bị trừng phạt. Tại sao em lại phải tha thứ cho anh ấy chứ?

Nguyên nhìn khuôn mắt xúc động của Thanh rồi đặt một tay lên vai cô. Cánh tay kia của anh cũng đặt lên vai Thanh. Từ từ, Thanh thấy đầu mình hơi nghiêng về phía trước rồi cô thấy Nguyên đang ôm mình. Và cô cũng đang ôm anh. Nguyên hơi vuốt nhẹ tóc Thanh rồi nói:

- Nếu đã không thể tha thứ, sao em còn đau khổ như thế?

Nguyên nghĩ mình hiểu được những gì Thanh đang trải qua. Sự tức giận và khả năng tha thứ giằng xé với nhau. Những đấu tranh trong nội tâm lại là cuộc đấu tranh vĩ đại nhất mà mỗi người cần phải trải qua. Lúc này đây, anh đang ôm cô, không còn là hai người xa lạ nữa. Cũng không giống như hai người bạn hay hai người có cảm tình với nhau. Nguyên và Thanh, chỉ là hai trái tim có sự đồng cảm. Chỉ là hai trái tim sẻ chia cùng một nỗi buồn.

Con tàu vẫn lao đi trong màn đêm. Bỗng chốc, Nguyên nhớ lại cái ngày Vân Anh cầm một chiếc bánh ngọt đứng chờ trước cửa căn hộ của anh. Nguyên thấy lạ bởi Vân Anh vốn không thích ăn đồ ngọt, hôm đó cũng không phải ngày sinh nhật của anh hay ngày gì đặc biệt. Họ vẫn ăn bánh vui vẻ cùng nhau. Anh tiễn cô ra tận ga tàu điện ngầm. Và khi con tàu lao đi, anh đã không biết đấy sẽ là lần cuối cùng anh tìm thấy cô.

Buổi sáng hôm sau, khi không thấy Vân Anh nhắn tin chúc anh một ngày tốt lành như thường lệ, Nguyên mới bồn chồn nhớ lại một câu nói mà cô thường xuyên lặp đi lặp lại:

- Nếu có ngày chúng ta chia tay, em sẽ chia tay anh trong sự ngọt ngào.

Vân Anh đã biến mất khỏi cuộc sống của Nguyên như thế đó. Cô đã biến mất khỏi London mà không để lại bất cứ dấu vết gì. Nguyên cố gắng tìm kiếm Vân Anh nhưng vô ích. Anh có cảm giác bạn bè của cô biết được điều gì đó nhưng không chịu nói cho anh biết. Một tháng, hai tháng, sáu tháng rồi một năm qua đi, khi Nguyên đã thôi tìm kiếm Vân Anh thì cô lại bỗng nhiên xuất hiện. Và ngày hôm đó, vẫn giống như chàng trai mang trong tim mối tình đầu khắc khoải, Nguyên lao đi tìm Vân Anh để rồi nhận lại một sự thật cay đắng cho bản thân mình...


Gần năm giờ sáng, tàu tới Bristol - thành phố cổ kính của nước Anh. Khi những cánh cửa mở ra, những cơn gió đông lạnh lẽo lùa vào trong, Thanh mới giật mình tỉnh giấc. Cô đã ngủ quên bên cạnh Nguyên từ lúc nào. Cả hai cùng bước xuống. Nguyên nhìn con đường vắng, những hàng cây im lìm, những ngôi nhà vẫn chìm sâu trong giấc ngủ rồi nói:

- Bây giờ chúng ta vẫn còn thời gian ngồi đợi bình mình đấy.


Họ ngồi trong công viên ở trung tâm thành phố. Thanh ngước nhìn xung quanh. Những tòa nhà màu xám không quá cao. Những tòa nhà đã trải qua cả nghìn thế kỉ vẫn đứng vững vàng. Thời gian dường như không bao giờ chạm đến chúng. Nguyên nhìn theo ánh mắt chăm chú của Thanh rồi nói:

- Thật bất công đúng không? Đôi khi thời gian vẫn bỏ qua một vài thứ.

Thanh im lặng không trả lời. Bị thời gian bỏ qua, có chăng cũng chính là mối tình đầu cô dành cho Quân. Có chăng chính là cảm xúc mà cô nghĩ mình có thể quên dần theo thời gian nhưng rồi lại không làm được. Thanh nhắm mắt lại, lắng nghe tiếng lá cây xào xạc:

- Mọi vật đều phai nhạt dần theo thời gian. Duy chỉ có tình yêu là hình như nằm ngoài sự tác động đó.

Rồi những tia nắng đầu tiên cũng chịu xuất hiện, le lói nơi chân trời. Ánh nắng phản chiếu xuống dòng sông trước mặt Nguyên và Thanh. Mặt nước lấp lánh. Một lúc sau, mặt trời hiện dần lên. Thanh và Nguyên vẫn ngồi yên trên ghế đá. Họ đều đang có những suy nghĩ riêng. Thỉnh thoảng những ngón tay họ khẽ chạm vào nhau. Và rồi, Nguyên đột nhiên cảm nhận được những ngón tay của Thanh hơi run lên. Một giọt nước mắt lăn nhẹ trên má Thanh. Cô quay mặt đi, cố gắng không để anh nhìn thấy. Thanh đang nhớ lại tất cả. Sự dùng dằng của Quân khi phải lựa chọn giữa cô và My. Sự thờ ơ của anh khi không đến gặp cô. Niềm vui trên mặt Quân khi anh đi cùng My xuống phố... Nhưng rồi, đan xen giữa những hình ảnh ấy, Thanh vẫn thấy thấp thoáng đâu đây lời Quân hứa sẽ mãi yêu cô. Vẫn thấy những buổi chiều tan học anh luôn đợi cô. Hai đứa dắt xe đạp đi bộ vì muốn được ở bên nhau lâu hơn. Mỗi lần đi gần tới nhà là Thanh lại ước gì con đường dài ra.

- Em thật ngốc. Lẽ ra phải nhớ lại sự phản bội của anh ấy thì càng lúc em lại càng chỉ nhớ được những lúc anh ấy đối xử tốt với em.

Nguyên nghe hết những lời Thanh nói. Anh hiểu cảm giác của cô. Anh cũng đã từng trải qua những giờ phút đen tối nhất. Khi anh trách Vân Anh đã rời xa anh rồi lại quay ra trách bản thân mình đã không giữ được cô bên cạnh.

Trên đời có những vật thật khó nắm giữ. Cũng giống như trong tình yêu, chỉ đơn giản là trái tim của người mình yêu mà đôi khi cũng thật khó giữ.

***

Chín giờ sáng, Nguyên cầm trên tay hai cốc cà phê và hai chiếc bánh sừng bò tới đưa cho Thanh.

- Em ăn sáng đi. Anh không biết em thích uống gì nên mua loại giống của anh.

Thanh nhấp một ngụm cà phê. Cô hít hà hương cà phê nồng nồng ấm ấm. Rồi cô liếc nhìn đồng hồ và ngạc nhiên hỏi Nguyên:

- Ủa, anh không phải về sao? Anh còn đang làm hướng dẫn viên mà?

Nguyên mỉm cười rồi cắn nhẹ một miếng bánh:

- Anh đã gọi điện về công ty xin nghỉ hôm nay rồi, sẽ có người khác thay anh làm hôm nay.

- Vậy nghĩa là...?

- Nghĩa là chúng ta sẽ có cả một ngày khám phá thành phố này.

Thanh mỉm cười rạng rỡ. Cô cố uống nhanh cà phê để tiết kiệm thời gian, rồi lại xuýt xoa vì nóng quá. Nguyên bảo Thanh chờ mình một chút rồi chạy đi. Lát sau, Nguyên quay về trên một chiếc xe đạp. Anh đạp xe tới trước mặt Thanh rồi ra hiệu cho cô lên xe. Nhìn chiếc xe đạp nhỏ, Thanh thích thú nói:

- Ôi, cái này ở đâu thế? Lâu lắm rồi em không đi xe đạp đấy.

Nguyên chờ Thanh leo lên phía sau, vừa đạp xe thong thả vừa nói:

- Ở đây có dịch vụ thuê xe mà. Anh nghĩ muốn đi tham quan một thành phố trong thời gian ngắn thì đi xe đạp là thích nhất.

Thanh gật đầu rồi dựa nhẹ vào Nguyên. Thành phố đẹp quá. Những tiệm cà phê nhỏ xíu bày biện theo kiểu xưa, những toà nhà cũ lướt qua trước mắt. Lúc này, Thanh chỉ muốn mỉm cười mãi thôi. Cô có cảm giác những kí ức buồn, những lời nói từng làm cô bị tổn thương không còn hiện hữu nữa. Nguyên dừng xe đạp trước một con phố nhỏ. Anh nói:

- Ở đây chúng ta đi bộ nhé.

Đây là con đường Nguyên thích nhất ở Bristol. Nguyên đã từng tới Bristol nhiều lần nhưng con đường này luôn thu hút sự chú ý của Nguyên nhiều nhất. Đoạn đường nhỏ, có nhiều hiệu sách nằm san sát vào nhau. Nguyên dẫn Thanh vào hiệu sách mình yêu thích nhất, chỉ cho cô những bức phù điêu nhỏ trên tường rồi để mặc cô tự khám phá. Thanh dừng lại đọc một cuốn sách rất lâu trong khi Nguyên đứng trò chuyện với chủ tiệm - người đã quen biết anh từ lâu. Một lúc sau, Thanh quyết định mua một cuốn sách nhưng Nguyên lại đòi trả tiền. Anh nói:

- Để anh mua cuốn sách này hộ em. Anh là khách quen nên sẽ được giảm giá.

Thanh nghĩ thầm: “Sao không nói là tặng luôn đi nhỉ?” Còn Nguyên chỉ mỉm cười nhẹ trong lúc tính tiền:

- Nếu em không trả anh tiền cuốn sách này, thì chúng ta đâu có dịp gặp lại nhau chứ.

Một lúc sau, Nguyên đèo Thanh tới quảng trường rộng nhất thành phố. Trong lúc Thanh say sưa ngắm nhìn đàn chim bồ câu bay lượn và ngồi chờ làm mẫu vẽ tranh chân dung cho một họa sĩ đường phố thì Nguyên đã âm thầm đi chỗ khác. Thanh nhìn bức chân dung của mình vẽ bằng chì sáp và ngạc nhiên nhận ra nụ cười đã ngự trị trên môi cô từ lúc nào. Một nụ cười rạng rỡ, không hề gượng gạo, không hề che đậy nỗi buồn nào.

Thanh định chạy đi tìm Nguyên để khoe bức tranh thì thấy anh đang đi bộ về phía một cây cầu. Tò mò, Thanh lén đi theo đằng sau Nguyên. Đi qua cầu, Thanh thấy Nguyên dừng lại trước một tòa nhà cổ. Anh đứng chờ ở phía ngoài một lúc rồi có một cô gái mặc áo trắng như y tá bước ra nói chuyện gì đó với anh. Một lát sau, lại có một cô gái khác đi từ trong ra. Thanh đứng xa quá nên không nghe được họ nói chuyện gì. Nhưng Thanh thấy cô gái kia có dáng vẻ rất gầy gò và nước da xanh xao. Hoàn toàn không giống với một người khỏe mạnh. Khi họ tạm biệt nhau, Nguyên chờ cho đến khi cô gái kia đi vào tận bên trong mới quay lưng đi. Rất nhanh thôi nhưng Thanh nhận ra một nụ cười buồn trên môi Nguyên. Cô chạy nhanh một mạch quay lại quảng trường, vờ như vẫn đang nhìn đàn chim bồ câu.

Nguyên không nói gì với Thanh về cuộc gặp mặt bí mật của anh. Nhưng rồi, không kiềm chế được sự tò mò, Thanh đã hỏi Nguyên trong lúc cả hai dùng bữa ở một nhà hàng của Thái:

- Anh Nguyên này, vừa nãy, em đã đi theo anh. Em đã thấy anh gặp một người.

Nguyên gật đầu: “Ừm.”

Thanh hỏi tiếp:

- Em biết mình không nên hỏi thế này. Nhưng thực sự em rất muốn biết. Cô ấy là ai vậy?

Nguyên uống một ngụm Coca rồi chậm rãi nói :

- Đó là Vân Anh. Cô ấy là người anh từng yêu. Bọn anh đã chia tay nhau rồi.

Thanh đưa một miếng tôm lên miệng rồi hỏi tiếp:

- Hình như chị ấy bị ốm à?

Nguyên vừa cắt miếng thịt trong đĩa của mình vừa nói:

- Ừm. Vân Anh bị trầm cảm.

Thanh cắn nhẹ môi. Trầm cảm là một căn bệnh tâm lí rất khó chữa. Không ngờ người yêu của của Nguyên lại mắc phải căn bệnh này. Thanh im lặng không hỏi gì nữa. Cô nhìn Nguyên cúi xuống đĩa thức ăn của mình. Không muốn khơi gợi lại trong anh những kí ức buồn. Nhưng rồi, ăn trưa xong, khi cùng nhau đi bộ qua những cây cầu bao bọc lấy thành phố, Nguyên tự kể với Thanh. Giọng nói của anh vẫn đều đều. Có lẽ trái tim anh đã quen, đã chai lì với nỗi đau này rồi.

- Hai năm trước, Vân Anh rời bỏ anh rất đột ngột. Anh rất tức giận. Anh nghĩ cô ấy đã có người khác. Anh đã trách cô ấy hàng ngày. Nhưng rồi, một ngày, anh phát hiện ra Vân Anh đang điều trị ở bệnh viện dưới này. Cô ấy đã bị trầm cảm. Những áp lực bài vở, lại thêm chuyện chị gái Vân Anh qua đời vì bị ung thư đã khiến cô ấy gần như quỵ ngã. Anh đã không biết Vân Anh thường xuyên dùng thuốc an thần. Anh cũng không biết cô ấy không thể ngủ ngon giấc và khóc mỗi đêm. Rồi một ngày, cô ấy sợ mình sẽ không kiểm soát được hành động và cảm xúc nữa nên quyết định rời xa anh. Khi biết hết sự thật, cứ hai ngày anh lại tới Bristol một lần. Lần nào cũng chỉ để nhìn Vân Anh từ xa. Anh xấu hổ không muốn cô ấy nhìn thấy mình. Anh đã quá ích kỉ nên không để ý tới những chuyện đau buồn xảy ra với Vân Anh.

Thanh không ngờ một người có vẻ lạc quan như Nguyên lại trải qua mối tình đau khổ như vậy. Cô không ngờ người đang cố an ủi cô lại có một quá khứ bị tổn thương sâu sắc.

- Rồi điều gì đã xảy ra?

- Một ngày, có một cô y tá tự dưng tới chỗ anh và bảo anh đi gặp Vân Anh. Thì ra cô ấy đã biết từ lâu chuyện anh nhìn cô ấy từ đằng xa. Và cô ấy đã quyết định tha thứ cho anh.

- Tha thứ? - Thanh hơi nhướng lông mày lên.

- Đúng vậy. Vân Anh nói cô ấy không trách anh. Tất cả đều là sự lựa chọn của cô ấy. Nhưng nếu anh cứ kiên quyết trách cứ bản thân mình thì cô ấy sẽ cho anh biết cô ấy tha thứ cho mọi chuyện.

- Sao chị ấy lại làm như thế?

Nguyên dừng lại. Anh nhìn sâu vào đôi mắt nâu của Thanh rồi nói:

- Vì cô ấy muốn. Anh cũng tha thứ cho bản thân mình.

- Vậy bây giờ quan hệ của anh với chị ấy là…?

- Là bạn. Cả anh và cô ấy biết mình không thể ở bên nhau khi cả hai đều cảm thấy có lỗi về những gì đã xảy ra, nên quyết định chỉ làm bạn.

Thanh thấy đôi lông mày Nguyên hơi dãn ra. Những gì đã qua hình như không còn làm anh buồn bã nữa. Có lẽ chính bởi Vân Anh đã tha thứ cho Nguyên và anh cũng tự tha thứ cho bản thân mình nên bây giờ cả hai đều cảm thấy thoải mái. Thanh chợt nghĩ lại tình yêu đầu tiên của cô và tự hỏi liệu mình có thể tha thứ cho Quân hay không?... Nguyên liếc nhìn Thanh đang cắn nhẹ những ngón tay. Anh mỉm cười. Anh biết cô đang nghĩ gì. Và anh cũng nghĩ anh đã làm đúng khi kể cho cô nghe chuyện xảy ra giữa anh và Vân Anh.

Xế chiều, họ lại ngồi trên tàu trở về Brighton. Thanh tựa đầu vào cửa sổ, đôi mắt thỉnh thoảng lại chớp nhẹ. Nguyên nói nhỏ nhưng cũng đủ để Thanh nghe thấy:

- Nếu em cảm thấy day dứt thì hãy tha thứ đi. Tha lỗi cho một ai đó rất khó, nhưng cũng là em tha thứ cho chính bản thân mình. Tha thứ rồi thì mọi chuyện của quá khứ sẽ qua đi.

Thanh nhớ lại hình ảnh của Vân Anh khi thấy Nguyên. Cả hai trông đều hạnh phúc. Liệu cô và Quân có thể như thế không? Liệu Quân có chạy đến khi nhìn thấy cô không? Liệu bây giờ, cô còn có thể giống như trước đây? Tha thứ cho anh, rồi một lần nữa, lại lao vào vòng tay anh, lại yêu anh...?

(Còn tiếp)


0 nhận xét

Đăng nhận xét