Hiển thị các bài đăng có nhãn sự kiện. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn sự kiện. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Tư, 5 tháng 10, 2011

Bộ trưởng chém tướng tại sân bay quốc tế Đà Nẵng

Ngày 4/10, sau khi thị sát thực trạng xây dựng công trình nhà ga hành khách sân bay quốc tế Đà Nẵng, Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng đã thay ngay tổng chỉ huy công trình. Nhà ga hành khách sân bay Đà Nẵng được khởi công xây dựng từ tháng 12/2007 với tổng vốn hơn 1.345 tỉ đồng từ ngân sách và vốn vay, do Tổng Công ty Cảng HK miền Trung làm chủ đầu tư. Công trình đủ tiêu chuẩn phục vụ 4 triệu khách/năm. “Các ông đùa à?” Theo kế hoạch, lẽ ra nhà ga phải đưa vào khai thác từ quý I/2010 nhưng việc thi công hết sức ì ạch khiến dự án chậm tiến độ gần hai năm. Mới đây Thứ trưởng Bộ GTVT Ngô Thịnh Đức đã có văn yêu cầu chủ đầu tư, ban quản lý (BQL) dự án phải có giải pháp cụ thể, quyết liệt thi công hoàn thành trước 31/12/2011. Chậm nhất ngày 20/9, tất cả các nhà thầu chính, thầu phụ phải lập lại được bản tiến độ chi tiết, tiến độ tổng thể, chốt được thời gian hoàn thành từng nội dung công việc… Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng: “Phải thay ngay tổng chỉ huy dự án!”. Ảnh: HẢI CHÂU Tuy nhiên, sáng 4/10, khi Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng vào thị sát thì đâu vẫn hoàn đấy. Ông Hoàng Thành, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Cảng HK miền Trung, báo cáo trên công trường có 350 công nhân đang thi công. Trong khi Tư vấn trưởng giám sát John Richrd Malig nói rõ chỉ có 250 công nhân. Khi được yêu cầu tăng cường nhân lực thì các nhà thầu biện bạch phải đưa từ Hà Nội vào mới đáp ứng được khâu hoàn thiện. Ông Đinh La Thăng bác ngay: “Các ông đùa à? Thợ Đà Nẵng nổi tiếng về khâu hoàn thiện, ở Hà Nội còn mời họ ra, làm gì phải đưa từ Hà Nội vào. Vấn đề là ông trả tiền không thỏa đáng nên người ta không làm thôi!”. Ông John Richrd Malig còn cho biết nhà thầu báo cáo đã đạt tiến độ 97% song đó là hoàn thành chứ chưa phải là hoàn thiện, vì còn rất nhiều khiếm khuyết cần phải sửa chữa. Tư vấn cũng rất nhiều lần yêu cầu các nhà thầu trình bản tiến độ theo yêu cầu của Bộ GTVT nhưng họ vẫn không thực hiện. “Rất khó hoàn thành dự án vào cuối năm 2011 bởi tư duy chậm trễ dường như ăn sâu vào các nhà thầu. Tuy vậy vẫn không có sự thay đổi những người điều hành của các nhà thầu... Chúng tôi rất thất vọng vì các nhà thầu chưa có nỗ lực nào vượt bậc!” / ông John Richrd Malig nói. Thay ngay trưởng ban quản lý dự án Bộ trưởng GTVT hỏi: “Đấu thầu theo tiêu chí gì mà nhà thầu yếu như thế? Hai nhà thầu chính trong nước thì Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và Thương mại VN (Contrexim) yếu cả năng lực, kinh nghiệm lẫn tài chính. Công ty Xây dựng Công nghiệp số 4 (thuộc Tổng Công ty Xây dựng Công nghiệp VN - ICIC) cũng không phải đơn vị mạnh, làm gì chẳng chậm tiến độ.”. Cả hai giám đốc của hai công ty này đều “trốn” khi Bộ trưởng yêu cầu vào họp kiểm tra tiến độ thi công. Thậm chí gọi điện thoại cho ông Phan Minh Tuấn, Giám đốc Contrexim, song ông này không nghe máy! Ông Đinh La Thăng nhận định để xảy ra tình trạng trên trách nhiệm trước hết thuộc về chủ đầu tư và BQL dự án. Sự điều hành lẫn tổ chức công trường là “có vấn đề”. Chưa nói đâu xa, khi đoàn công tác vào thị sát thì công nhân tụm năm, tụm bảy nhìn ngó và không làm việc. Việc chỉ huy kết nối các gói thầu hết sức lỏng lẻo, công việc giao không rõ ràng nên công nhân không có việc để làm và… không biết làm việc. BQL dự án và Tổng Công ty Cảng HK miền Trung phải kiểm điểm vì để xảy ra tình trạng trì trệ mà không có biện pháp xử lý. Chủ đầu tư nắm đằng chuôi, giữ tiền nhưng tiến độ chậm hàng năm trời mà không phạt, cứ vui vẻ là không chấp nhận được. Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng gọi điện thoại ngay từ công trường, yêu cầu Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cảng HK miền Nam Nguyễn Nguyên Hùng đưa ngay Phó Tổng Giám đốc Đỗ Tất Bình ra làm tổng chỉ huy dự án nhà ga hành khách sân bay quốc tế Đà Nẵng. Ảnh: HẢI CHÂU Ông lập tức gọi điện thoại cho Tổng Giám đốc Tổng Công ty HK miền Nam Nguyễn Nguyên Hùng, yêu cầu ngay trong trưa 4/10 điều động một cán bộ có năng lực, từng tham gia điều hành thành công dự án xây dựng nhà ga hành khách sân bay Cần Thơ ra tăng cường cho sân bay Đà Nẵng. Đồng thời, mời đại diện Công ty Hòa Bình (một đơn vị tư nhân nhưng thi công rất tốt công trình nhà ga sân bay Cần Thơ) cùng ra để sẵn sàng thay thế nhà thầu nếu cần thiết. Chiều cùng ngày, Bộ trưởng Đinh La Thăng chính thức tuyên bố ông Đỗ Tất Bình, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cảng HK miền Nam, sẽ thay ông Đặng Hồng Cương (Trưởng BQL dự án xây dựng nhà ga hành khách sân bay quốc tế Đà Nẵng) làm tổng chỉ huy, toàn quyền điều hành toàn bộ công việc từ ngày 5/10. Chính ông sẽ chịu trách nhiệm về mọi quyết định của ông Bình đối với dự án này. Đồng thời, buộc Contrexim và ICIC phải tăng cường nhân lực, vật lực theo yêu cầu do ông Bình đưa ra cũng như các khuyến cáo của tư vấn giám sát. Bộ GTVT sẽ tạo điều kiện tốt nhất, nhất là về vốn cho các nhà thầu này nhưng nếu trong vòng một tuần không đáp ứng được thì Công ty Hòa Bình sẽ vào thế chân ngay! Kỷ luật nếu còn để đấu thầu chỉ có một nhà thầu Không chỉ nhà ga hành khách mà công trình kéo dài, nâng cấp đường băng 35R/17L của sân bay quốc tế Đà Nẵng cũng đang hết sức chậm trễ. Xác định việc đưa đường băng này vào khai thác là rất cấp bách nên Bộ GTVT cũng yêu cầu phải hoàn thành trước 31/12. Tuy nhiên, đại diện nhà thầu là Công ty ACC (quân đội) cho biết đến nay tiến độ mới đạt 50%. Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng nêu rõ rất nhiều đơn vị xây lắp có thể đổ bê tông đường băng. Nếu từ nay trở đi còn để tình trạng việc đấu thầu xây dựng đường băng mà chỉ có một nhà thầu thì cục trưởng Cục HK dân dụng VN sẽ bị kỷ luật. “Nỗi nhục quốc thể!” “Việc hoàn thành dự án nhà ga sân bay Đà Nẵng đúng yêu cầu là danh dự của ngành GTVT, của các nhà thầu VN… Thế nhưng khi làm việc với tôi trưa 4/10, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Bá Thanh đã gọi đây là một “nỗi nhục quốc thể”!” / Bộ trưởng Đinh La Thăng cho biết. Tại cuộc gặp, ông Nguyễn Bá Thanh hết sức bức xúc trước tình trạng thì công ì ạch, chậm trễ kéo dài hết năm này đến năm khác trong khi hành khách trong nước lẫn quốc tế phải đứng giữa mưa, giữa nắng vì nhà ga cũ đã quá tải. Ông nói thẳng nếu đây là công trình của TP Đà Nẵng thì BQL dự án đã bị cách chức lâu rồi!
Continue Reading »

Hà Nội: Ngang nhiên biến lòng đường thành chợ tôm cá

Nhiều tháng nay, lòng đường trong khu đô thị mới thuộc tổ 12, phường Phú Lương, quận Hà Đông bị biến thành chợ buôn bán tôm cá. Không chỉ gây nên tình trạng ô nhiễm, ảnh hưởng tới sức khỏe người dân, khu chợ này còn đang “nóng” về an ninh trật tự. Theo phản ánh của nhiều người dân tổ 12, từ đầu tháng 5 đến nay, tại đây xuất hiện một số người tụ họp mua bán tôm và cá trên trục đường giao thông chính của khu giãn dân Ao Cả. Suốt từ 12h đêm đến 7h sáng, khu vực này luôn tấp nập người và xe, không ai quản lý, gây mất trật tự trị an, gây ảnh hưởng đến sức khoẻ và đời sống của cả khu. Đêm đến, chợ tôm cá tự phát lại họp dưới lòng đường trong khu đô thị. Rác thải gây ô nhiễm môi trường khiến người dân mệt mỏi, bức xúc. Mỗi lần đi qua khu vực trên, mọi người đều phải bịt khẩu trang vì mùi xú uế do phế thải thủy sản bốc lên nồng nặc. Không chỉ xâm hại vỉa hè, lòng đường làm nơi họp chợ, việc tự ý họp chợ còn tấn công cả trụ nước cứu hỏa vi phạm nghiêm trọng đến an ninh quốc gia. Nhiều ụ cứu hỏa đặt xung quanh khu chợ trên dã bị mất nắp bịt và hỏng van quay, lọt thỏm giữa lán bán hàng. Chợ trái phép bắt đầu hình thành từ nhiều tháng nay. Sau khi họp chợ xong, cọc tiêu để che chống bạt bị vứt lại đầy đường và trên hè tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. Thậm chí, nhiều cột điện bằng gỗ được những người này dựng lên, lấy điện phục vụ việc buôn bán. Vỉa hè của khu đô thị cũng bị các tiểu thương tự ý xây lán và bể nước kiên cố phục vụ nhu cầu buôn bán của mình. Các nắp hố ga ở đây hầu hết đều bị cậy đi để tiểu thương xả thẳng rác và nước thải xuống. Lòng đường bị biến thành nơi bán hàng. Những người dân đã nhiều lần phản ánh trực tiếp lên chính quyền địa phương và yêu cầu có biện pháp dẹp bỏ, nhưng không thấy được hồi âm hay có các biện pháp giải quyết. Gần đây tại khu vực này còn xuất hiện một số thanh niên “bảo kê”, sẵn sàng chửi bới, đe doạ người dân không được tiếp tục đưa đơn lên chính quyền. Việc làm này khiến những người dân sinh sống tại đây càng thêm bức xúc và lo sợ. Họ tiếp tục gửi đơn kêu cứu tới các cơ quan thẩm quyền để nhanh chóng giải tán khu chợ tôm cá trên, trả lại môi trường trong sạch và sự yên tĩnh về đêm cho bà con. Không chỉ lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, làm ô nhiễm môi trường, khu chợ tự phát này còn đang “nóng” về tình hình an ninh trật tự. Người dân ở đây cho hay, họ đã từng nhiều lần chứng kiến cảnh chửi bới, xô xát giữa các chủ hàng với nhau. Đáng chú ý, vào hai ngày 26 và 27/9 vừa qua, một nhóm người dân thôn Huyền Kỳ gần đó kéo tới đòi giải tán khu chợ trên. Lý do người dân thôn Huyền Kỳ đưa ra là họ sinh sống ở phía cuối gió nên hàng ngày phái hứng chịu rất nhiều mùi xú uế. Từng đoàn xe tập nập ra vào chợ mỗi đêm. Sau khi nhận phản ánh của người dân, UBND quận Hà Đông cũng đã có công văn số 1534 ký ngày 27/8, yêu cầu UBND phường Phú Lương phải tiến hành kiểm tra, triển khai phương án giải toả ngay trình trạng họp chợ tự phát. Sau một phiên chợ. Tuy nhiên, bất chấp mọi bức xúc dân sinh, bất chấp chỉ đạo của cấp trên, chính quyền phường Phú Lương đã “lờ” tất cả, để khu chợ tự phát này tiếp tục hoạt động, gây bức xúc trong nhân dân. Những cột điện "tự chế" của các tiểu thương. Đặc biệt, trong 3 ngày từ 1 tới 3/10, khu chợ trên vẫn ngang nhiên họp khi có mặt cả lực lượng dân phòng của phường ứng trực. Rạng sáng 4/10, chúng tôi đã ghi lại những hình ảnh về quang cảnh buổi họp chợ tấp nập, gây mất mỹ quan môi trường này.
Continue Reading »

Một đêm đi chợ “âm phủ”

Trước diễn biến khó lường của mưa lũ, người dân dành hết thời gian để bảo vệ đê bao. Đêm xuống, họ mới lái xuồng ra những cánh đồng xa, giăng lưới, soi rắn, bắt ốc,… rồi mang về chợ “ẩm phủ” bán. 3h sáng, chúng tôi có mặt tại chợ “âm phủ”, bến chợ đã đông nghẹt người. Chỉ hơn 2 tiếng đồng hồ sau, chợ đã tan. Vì chợ họp vào ban đêm nên người dân Tịnh Biên và Châu Đốc (An Giang) gọi là chợ “âm phủ”. Chợ họp trên một khu đất trống nằm ở đầu tuyến kênh Tha La, khu vực giáp ranh giữa Tịnh Biên và Châu Đốc. Cạnh chợ có 2, 3 quán cóc và 3, 4 căn nhà nhỏ thấp lè tè. Ngày nào cũng vậy, cứ 3-4 giờ sáng là bạn hàng họp chợ đông đúc, xúm xít bên những thau cá đồng do dân “vạn chài” mới đi “săn” từ ngoài đồng về. Có những gia đình từ chạng vạn đã bắt đầu ra khơi giăng lưới bắt cá Chợ “âm phủ” vốn hình thành từ lâu, do dân nghèo nhóm họp tự phát. Ban đầu chỉ vài người bày bán mớ rau, con cá, dần dà, thấy buôn bán được, chợ họp ngày càng đông. Nơi đây, bạn hàng toàn bày bán “rặt” sản vật đồng mùa lũ như cá, tôm, cua, ốc, lươn, rắn, bông súng… Và chợ nhộn nhịp nhất cũng vào mỗi mùa lũ. Từ xa, chiếc xuồng cui của anh Trần Văn Hên nhá đèn liên tục để báo hiệu cho bạn hàng trên bờ nhanh chân xuống cân cá. Xuồng vừa cập bến, vợ anh Hên vội nhảy lên bờ cột dây thật chặt. Hàng chục bạn hàng nhảy xuống ra giá thật rôm rả. Anh Hên cười khà: “Cứ từ từ, mối ai nấy cân, thôi được rồi để tui chia cho, nương nhau mà sống. Hôm nay, cá linh, cá chạch, lươn giá mấy?…”. Từ khoảng 3 giớ sáng, chợ đã sôi động bán mua Cầm chiếc vợt, anh Hên khom lưng xúc từng vợt cá linh dưới khoang xuồng để cân cho bạn hàng. Anh cho biết: “Bữa nay trời trong, êm sóng nên thu hoạch cá trúng hơn mọi hôm. Tôi đặt được 2 luồng đú, mỗi luồng chạy khoảng 60kg ký cá linh, cá tạp lộn xộn. Có bữa, trời không mưa thì luồng đú của tôi chạy toàn cá linh”. Chiếc xuồng cá cuối cùng cập bến vào chợ là của ông Nguyễn Văn Ba, lúc trời vừa hửng sáng. Ông Ba cho biết: “Do đêm hôm dậy trễ nên về muộn. Nhờ mùa nước nổi, gia đình tôi có thu nhập ổn định, bình quân thu nhập trên 200.000 đồng/ngày”. Soi đèn pin bán cá Theo ông Ba, nhiều năm cánh đồng Hòa Lạc không xả lũ nên đến mùa nước nổi gia đình ông cùng một số nơi chở dụng cụ lọp, lờ, dớn sang cánh đồng Tịnh Biên khai thác cá mắm. Đến nay, anh đã có hơn 15 năm trong nghề đánh bắt cá mùa lũ. “Lũ về mạnh thì dân chài làm ăn được. Năm đầu tiên cánh đồng Hòa Lạc không xả lũ, cả gia đình “ngồi không xơi nước” bứt rứt vô cùng. Có lẽ sống chung với lũ quen rồi đến mùa lũ mà không đi đánh bắt cá thì nhớ lũ lắm. Năm nay, lũ lên mạnh tất cả dân nghèo đều mừng vì có được mùa làm ăn bội thu trong năm”- anh Ba bày tỏ. Đang đứng lóng ngóng đợi những chiếc xuồng cui về cân cá tạp giao cho các hầm cá lóc, bà Nguyễn Thị Vàng bắt chuyện: “Chợ cá này toàn nhóm vào ban đêm, nếu 5 giờ mới tới đây thì coi như không có cá để cân. Cân riết thành ra quen mặt, mỗi ngày, tôi cân khoảng 500kg cá tạp, cua các loại đem giao cá mồi cho những ông chủ hầm, bè ở Châu Đốc. Mùa nước nổi là ở bến cầu Tha La xôm như vậy đó”. Theo tìm hiểu của chúng tôi, tại bến chợ này, hằng đêm có khoảng 40 chiếc xuồng lớn nhỏ cặp vào bán cá. Họ là những dân nghèo tứ xứ, nhưng phần lớn là dân địa phương tranh thủ đêm xuống đi “săn cá” cá trong mùa nước nổi, đổi lấy cái ăn hàng ngày. Về đến nhà, dân vạn chài thường tranh thủ ngả lưng sau một đêm "săn cá" mỏi mệt. Sau đó họ đi làm nhiệm vụ bảo vệ đê bao Anh Thạch Pha ở xã Hòa Lạc, Phú Tân cho biết: “Con lũ năm nay về dữ quá, cá tôm có nhiều đấy nhưng suốt 1 tháng nay người dân chúng tôi cũng “đờ” đi vì phải chống chọi lại với lũ. Ban ngày thì đi đắp đê, đợi đêm xuống thì ra đồng giăng lưới, soi rắn, bắt ốc,… lo cái ăn, vì no bụng thì mới có đủ sức tiếp tục giữ đê chứ. Lũ còn dài mà!”. Khi trời hừng sáng cũng là lúc anh Hên, ông Ba, anh Pha… cân cá vừa xong, mắt mũi cay xè vì thiếu ngủ. Nhận tiền xong, các anh nổ máy lạch bạch rền vang. Rời chợ “âm phủ”, họ ra về khuất dần trên cánh đồng lũ. Hà Anh
Continue Reading »

Nhét nhện vào miệng con cho đỡ khóc

Một cặp vợ chồng ở Anh đã bị bỏ tù vì đã nhét nhện vào miệng con mình khi nó khóc và la hét quá nhiều. James Kirman 31 tuổi và Rachel Drinkell 24 tuổi hết đường chối cãi khi những đoạn phim lại những cảnh họ hành đứa con gái nhỏ của mình được mang ra làm bằng chứng. Trong các đoạn phim, cô bé sợ hãi khóc thổn thức và quằn quại dưới sàn, miệng ngậm con nhện do chính tay cha mẹ nó nhét vào để bịt miệng. James Kirman và Rachel Drinkell. Đó chỉ là một trong nhiều hành vi tàn ác đối với trẻ em bị phát hiện của cặp đôi này. Một hành động bệnh hoạn khác được camera ghi lại là họ còn nhét vào tai con cả một cái còi để nó "biết thế nào là điếc tai". Chứng kiến sự sợ hãi và đau đớn của đứa trẻ, cả hai chỉ cười. Cặp đôi này còn thản nhiên quan hệ tình dục trước mắt con mình. Đôi vợ chồng tàn nhẫn này chỉ bị bắt sau vụ đứa nhỏ bị bỏng nặng vì bị đánh bởi một cái máy sưởi. Họ loay hoay trong suốt 20 phút nhưng không biết làm thế nào để đứa bé ngừng khóc vì đau đớn, đành đưa đến bệnh viện bỏng. Các thương tích trên cơ thể em bé đã khiến các bác sĩ nghi ngờ và theo dõi cặp vợ chồng. Những người thân của đôi vợ chồng và đứa bé đã khóc khi xem những hình ảnh không thể ngờ về cuộc sống gia đình đầy bạo hành đối với trẻ em của đôi vợ chồng này. Chi Mai (theo The Sun)
Continue Reading »

Cuộc giải oan kỳ lạ của người bạn tù

Bị xử phạt 17 năm tù giam trong một vụ giết người, sự nghiệp của giảng viên đại học Tây Nguyên Nguyễn Sỹ Lý cũng chấm dứt tại đấy. >>'Bản án nghiệt ngã' của chàng trai 10 năm tù oan Thụ án được 5 năm, một người bạn tù thấu hiểu nỗi oan khiên ấy đã lặn lội tứ phương để giải oan cho bạn. Kết quả là oan gia được cởi nhưng anh mãi rời xa trường lớp. Đau đớn hơn, hậu quả của những ngày tù tội đã làm đôi chân của anh cứ teo dần rồi mất khả năng đi lại. Trở về với đời thường, anh thành người thất nghiệp và tàn phế. Cuộc giải oan kỳ lạ của người bạn tù Anh Nguyễn Sỹ Lý Oan gia đêm 28 tết Câu chuyện đau lòng xảy ra vào đêm 28 tết Nguyên đán năm 1983, khi anh Nguyễn Sỹ Lý (xã Tam Hợp, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ Tĩnh - nay là tỉnh Nghệ An) đang là giảng viên ĐH Tây Nguyên về quê ăn tết. Tối đó, gia đình anh Lý quây quần bên nồi bánh chưng, cùng ôn chuyện sau bao ngày xa cách. Trong lúc anh và mẹ vớt bánh ra rổ thì bố anh là ông Nguyễn Sỹ Huỳnh mang nồi đi trả cho hàng xóm. Trên đường trở về, vừa đến cổng nhà thì vô tình ánh đèn pin ông đang cầm trong tay lướt ngang mặt hai anh em Bùi Văn Vinh và Bùi Văn Lai (ở cùng huyện) khi họ đi chơi về. Chẳng nói chẳng rằng, Lai sấn đến chửi thề, rồi đá bay chiếc đèn pin trên tay ông Huỳnh. Thấy ồn ào ngoài cổng, 4 người con ông liền chạy ra. Biết yếu thế, cả Vinh và Lai đều nhanh chân chạy biến mất trong bóng đêm. Đều là những người có cách sống điềm đạm, không muốn gây gổ, chuyện bé xé to, nên bố con nhà ông Huỳnh cùng nhau trở vào nhà và xem như không có chuyện gì xảy ra. Tuy nhiên, khi mọi người tưởng chuyện thế là đã xong, quay lưng vào tiếp câu chuyện còn dở bên bếp lửa hồng, thì ở phía ngoài lại xảy ra một thảm kịch đau lòng. Trở lại câu chuyện của Vinh và Lai, khi thấy con cái nhà ông Huỳnh chạy ra, sợ bị đánh nên Vinh đã trốn vào bụi cây ven đường, còn Lai nhanh chân chạy về phía trước. Lúc mọi người vãn hết, Vinh mới chui ra khỏi chỗ nấp và cố chạy theo cho kịp anh. Trong đêm tối, Lai không hề biết đó là em mình nên khi nghe tiếng người chạy huỳnh huỵch phía sau, cứ ngỡ là bố con nhà nọ đuổi theo để trả thù, sẵn có hơi men lẫn vũ khí phòng thân, Lai quay lại vung dao về phía người đang lao tới. Nhát dao oan nghiệt đâm thẳng vào ngực Vinh, làm anh này gục xuống, và chỉ đến khi Lai nghe tiếng em mình hét lên sao anh lại đâm em thì tất cả đã quá muộn màng. Tuy nhiên, trong nỗi sợ hãi tột cùng xen lẫn ân hận vì đã ra tay sát hại chính em ruột, Lai điên cuồng ném một quả lựu đạn vào nhà ông Huỳnh rồi quay lại đưa em đi cấp cứu nhưng Vinh đã chết trên đường đến trạm xá. Biết không có nhân chứng, Bùi Văn Lai đã không chịu nhận tội giết nhầm em ruột, mà đổ vấy cho cha con ông Huỳnh. Cơ quan CSĐT vào cuộc và rất nhanh chóng, ngày 7/1/1983, cả 4 cha con ông Huỳnh bị bắt tạm giam vì là nghi can của vụ án. 2.000 ngày oan trái Những ngày nằm trong trại tạm giam, mấy cha con ông phải chịu rất nhiều áp lực. Thương cha và các em, người anh cả Nguyễn Sỹ Lý đã nhắm mắt thừa nhận chính mình là người đã ra tay giết Vinh để người thân thoát được cảnh tù đày. Cuộc giải oan kỳ lạ của người bạn tù Anh Cao Tiến Mùi Thời điểm đó, anh chỉ nghĩ đơn giản là cứ nhận bừa để cha và em thoát cảnh gông cùm đã rồi sớm muộn gì thủ phạm thật cũng phải đền tội, và anh sẽ lại được về, được lên giảng đường. Nhưng anh chẳng ngờ, phải đợi đến gần 2.000 ngày sau, nỗi oan khiên ấy mới được tháo cởi. Từng ấy thời gian, anh đã phải trả một cái giá quá đắt cho cái gật đầu thỏa hiệp ấy. Nhưng nghĩ cho cùng, ngày đó anh cũng không còn sự lựa chọn nào khác, âu đó cũng là canh bạc của số phận. Ngày 20/9/1983 TAND tỉnh Nghệ Tĩnh đã xử phạt Nguyễn Sỹ Lý 17 năm tù giam về tội Giết người. Con đường trở về với ước mơ gieo chữ trên giảng đường của anh cũng tan theo mây khói. Thụ án được 5 năm tại trại giam số 3 (Tân Kỳ, Nghệ An) thì may mắn thay, Nguyễn Sỹ Lý đã gặp được một đại ca có "số má" trong tù, thấu hiểu nỗi oan khiên của anh nên sau khi thụ án xong, trở về với xã hội, người này đã bắt đầu những tháng ngày đi tìm công lý để giải oan cho bạn. Cuộc hành trình ấy trải qua không biết bao chông gai, rào cản nhưng cuối cùng, chân lý đã thuộc về sự thật. Cuộc giải oan của Nguyễn Sỹ Lý được coi là kỳ lạ nhất trong lịch sử tố tụng Việt Nam. Nguyễn Sỹ Lý được minh oan, anh được trả tự do sau hơn 2.000 ngày ngồi tù. Nhưng bấy giờ, Lý đã không còn là anh của 5 năm về trước, một chàng trai sung sức, đầy nhiệt huyết của tuổi 27, giờ đã thành thất nghiệp, mất công việc dạy học, bệnh tật đầy mình và đau đớn hơn là đôi chân của anh đã bị bại liệt. Từ một giảng viên đầy triển vọng, anh trở thành phế nhân. Cuộc gặp gỡ trời cho Đó là cách anh Lý vẫn thường nói về cái duyên gặp gỡ của mình với người bạn tù tri kỷ - người đã bất chấp những khó khăn để đi tìm công lý cho anh. Người bạn tù đã kiên trì vén bức màn bí mật trong cái chết của anh Bùi Văn Vinh đêm 28 Tết năm 1983 là anh Cao Tiến Mùi. Vợ chồng anh sống đạm bạc cùng đứa cháu nội trong một căn nhà nhỏ bé phía sau trại giam số 3, thuộc xóm Bàu, xã Nghĩa Dũng (huyện Tân Kỳ, Nghệ An). Anh Mùi đã lên chức ông ngoại, nhìn cách anh chơi với cháu thì dáng dấp của một đại ca chốn lao tù như giới giang hồ vẫn đồn đại đã biến đâu mất. Những vết thương thời chiến tranh cứ hành hạ mỗi khi trái gió trở trời, nên trông anh già trước tuổi, tóc đã bạc, làn da ngăm đen và có phần khắc khổ. Nhắc lại chuyện quá khứ, Cao Tiến Mùi vẫn chưa thôi được cơn phẫn uất, bởi ngay chính anh cũng vào tù từ một nỗi oan khiên. Và đó chính là động lực mạnh mẽ thôi thúc anh nâng bước, lặn lội đi đòi công lý cho bạn khi hết hạn tù của mình, mải miết đến độ suýt chút nữa anh đã phải trở lại sống nốt cuộc đời mình ở chốn lao tù. Cao Tiến Mùi từng xông pha trận mạc đánh giặc khét tiếng ở khe Sanh, đường 9 Nam Lào những năm 1972. "Bạn bè ngã xuống không biết bao nhiêu đứa, mưa bom bão đạn, chất độc điôxin nhưng tất thảy đều không giết chết được tôi. Cay đắng thay, trong thời bình tôi lại ngã xuống chỉ vì một việc làm không thể cưỡng lại trong một hoàn cảnh cực kỳ bi đát. Năm 1982, khi 5 đứa con của chúng tôi đói lay lắt cận kề với cái chết (vợ chồng anh Mùi sinh được 5 người con nhưng có 3 người bị ảnh hưởng chất độc da cam, hiện hai người đã chết), tôi làm liều lẻn vào kho vật tư của Hợp tác xã trộm 2 bao phân đạm thì bị phát hiện. Đen đủi thay, thời điểm này HTX liên tục bị mất vật tư nên họ đã đổ vấy cho mình trộm toàn bộ số đạm đó" - anh Cao Tiến Mùi cay đắng nhớ lại. Với tội danh trộm cắp, anh bị kết án 3 năm tù, thụ án tại trại giam số 3. Cũng trong thời gian này, như một sự sắp đặt trớ trêu của số phận, Mùi đã gặp Nguyễn Sỹ Lý và cuộc giải oan kỳ lạ cho người bạn tù mang bản án giết người cũng bắt đầu được manh nha. Theo Người đưa tin
Continue Reading »

Thứ Ba, 4 tháng 10, 2011

Vàng tặc băm nát “huyện vàng”

Sông Hinh “huyện vàng” vốn nổi tiếng từ lâu. Đâu đó, vàng sa khoáng lẫn trong đất, trong đá ở vườn nhà, cả ruộng đồng, sông suối, núi non cao... Bao năm rồi, giới vàng tặc khắp nơi trong nước săn lùng, lúc lén lút, khi ồ ạt kéo về nơi đây cày xới, băm nát từng “tấc đất, tấc vàng”! Đang thời kỳ “sốt” vàng tăng cao, nhiều nhóm vàng tặc lại bùng phát, lộng hành ngày đêm đào phá nát suối Bùn, suối Ea Trol, nương rẫy lấy đá xay vàng; ngang nhiên đưa máy móc cơ giới xới tung lòng hồ chứa nước Buôn Đức. Dùng xe cơ giới đào múc đất đãi vàng trong lòng hồ Buôn Đức Bãi đào vàng hầm hố, nham nhở trong lòng hồ Buôn Đức Băm nát nương rẫy lấy “đá vàng” 14 giờ ngày 1-10. Trời lơ lửng. Những hạt nắng vàng ươm như mật chảy tràn trên ngàn cây, trên những nương ngô, những đồi mía non tơ, rẫy lúa đang thì con gái ở hai bên đường về các xã Ea Bia, Ea Trol (huyện Sông Hinh). Nhưng rải rác trên “thảm xanh” bạt ngàn ấy, nhiều cây cối, đất đá bị lật tung không thương tiếc, lỗ chỗ hầm hố, nham nhở. Ở đó có nhiều tốp người, tay cuốc, tay xẻng, đang hì hục đào bới tìm lấy đá để xay đãi vàng. Những điểm khai thác vàng trái phép này đã bùng phát trong vài tuần nay. Họ (vàng tặc) dựng cả lán trại tạm bợ hoặc chặt cây che nắng để đào cào lớp đất mặt sâu chừng 0,3-0,5m, rồi bóc lớp đá, tuyển chọn loại đá có lẫn chì, thạch anh đem về xay lấy vàng. Tại khoảnh đất ở buôn Dành, xã Ea Bia, ông Nguyễn Văn Tâm - một vàng tặc ở thị trấn Hai Riêng - vô tư phân tích: “Chúng tôi đã thuê đất rộng chừng 3.000m2 với giá 7 triệu đồng của bà con dân tộc thiểu số để lấy đá vàng trong 3 tháng. Một ngày, mỗi người đào ít nhất cũng được 2 bao, nặng khoảng 1 tạ. Đá đem xay, nếu may thì được 1 - 3 phân vàng, bán được 500 - 700 nghìn đồng. Ngày nào “bèo” lắm cũng kiếm được từ 300 nghìn đồng, hơn hẳn ngày công lao động làm thuê, mướn!”. “Phong trào” thuê đất nông nghiệp đào đá vàng diễn ra phức tạp hơn, gay gắt hơn ở buôn Ly, xã Ea Trol. Hàng chục người tự do cày xới, móc đất thành hố sâu tìm đá đãi vàng. Nhiều diện tích được vàng tặc thuê lại của một số hộ đồng bào dân tộc thiểu số từ tháng 4 và được “quyền” khai thác đá trái phép đến đầu năm 2012! Vì cái lợi trước mắt mà những người cho thuê đất nông nghiệp đã quên rằng, hệ lụy của tình trạng đào bới đất tìm đá đãi vàng là mưa lũ sẽ làm rửa trôi lớp đất mặt, trơ đá, làm giảm độ phì nhiêu của đất, mất công cải tạo lại mặt bằng, ảnh hưởng lâu dài đến sản xuất, trễ mùa vụ... Chủ tịch UBND xã Ea Trol - ông Ksol Y TLeng - cho biết, thống kê ban đầu, có gần 2ha đất nương rẫy bị đào phá lấy đá đãi vàng. Việc cho thuê đất và đào đá cũng nảy sinh nhiều mâu thuẫn, tranh chấp đất đai hay thù hằn cá nhân giữa các hộ gia đình. Xã đã huy động lực lượng tuyên truyền, vận động dân không cho thuê đất, truy quét các đối tượng đào đá. Tuy nhiên, vụ việc chỉ tạm lắng trong thời gian ngắn. Đặc biệt, vàng tặc chuyển sang khai thác đá vào ban đêm nên khó có thể ngăn chặn triệt để! “Trảm” lòng hồ Buôn Đức và suối Ea Trol 15h30 ngày 1-10. Khi rời “điểm nóng” đào đá vàng băm nát nương rẫy, tôi nhận được nguồn tin vàng tặc đang lộng hành “trảm” lòng hồ chứa nước Buôn Đức (hồ này đang xây dựng chưa hoàn thành - PV) để đãi vàng giữa thanh thiên bạch nhật. Tôi tức tốc đến nhà ông Nay Y Bình - Phó Chủ tịch UBND xã Ea Trol - để nhờ dẫn đường. Đào băm nát đất nương rẫy ở xã Ea Trol để lấy đá xay đãi vàng Nhưng ông Y Bình có dấu hiệu “bảo kê” vàng tặc khi bảo rằng, lâu rồi không ai làm vàng và mới hôm qua (ngày 30-9) đã vào kiểm tra cũng không thấy. Ông Bình đã tìm cách “giữ” chúng tôi tại nhà nhằm “ngăn” nhà báo tiếp cận điểm khai thác vàng trái phép với quy mô lớn này. Tôi đành giả vờ nói với ông Bình là trở về “phố núi” Hai Riêng; rồi sau đó quay ngược xe đi vào bãi vàng trong lòng hồ. Đến đây, tôi không thể tin vào mắt mình khi ở ngay nơi đang xây dựng đập chính hồ chứa nước Buôn Đức, vàng tặc ngang nhiên dùng các loại phương tiện cơ giới hiện đại (gồm máy ủi, máy xúc, máy bơm, máy phát điện, máng xối...) để đãi vàng. Song, dường như đã được báo trước “có động”, hàng chục vàng tặc ngừng hoạt động, chạy táo tác vào bìa rừng. Một người đàn ông (trông có vẻ như ông chủ của nhóm đào vàng) trạc khoảng 40 tuổi, tên là Lâm, quê ở Nam Định, không ngần ngại đứng ở giữa 3 lán trại lớn, trò chuyện với tôi rằng: “Ở đây người ta làm sạch vàng rồi. Tụi tôi chỉ làm “xái” lại kiếm chút đỉnh vàng về quê lo cho con cái ăn học!”. Nói thế, chứ trước mặt tôi, cả một vùng lòng hồ rộng lớn vài hécta chạy dọc theo suối Lạnh chảy ra suối Ea Trol (đoạn suối nhỏ) đang bị vàng tặc đào xới ngổn ngang, tan hoang. Đại “công trường” đào vàng này với hàng trăm hầm hố lớn, nhỏ, sâu từ 2 - 5m, loang lổ như trận bom giội. Không chỉ thế, nhiều đám ruộng lúa gần đó vừa thu hoạch đã bị máy xúc múc đất sâu hoắm, nhiều đoạn suối nằm phía ngoài lòng hồ cũng bị xới tung đãi vàng. Tình trạng này vừa gây ảnh hưởng thi công công trình hồ Buôn Đức, xáo trộn cảnh quan môi trường, vừa làm biến đổi dòng chảy nghiêm trọng và nguồn nước suối Ea Trol chảy ra sông Hinh đục ngầu... Trước đây, do có tin đồn nhiều người trúng đậm vàng, khoảng 300 người dân nghèo ở sông Hinh đã kéo vào lòng hồ làm vàng. Sau đó, ngày 24-5-2011, lực lượng chức năng đã trục xuất toàn bộ ra ngoài. Vậy mà, hơn 3 tháng qua, hàng chục người dân ở các nơi khác đến huy động máy móc cơ giới đãi vàng cả ngày lẫn đêm, nhưng mấy ông cán bộ địa phương lại làm ngơ hoặc xử lý không kiên quyết. Ông Ma Vai (sinh năm 1958, ở buôn Bầu, xã Ea Trol) đang chăn bò bên suối, nói: “Bà con bức xúc lắm vì đãi vàng làm cho cái suối bẩn quá, nhiễm hoá chất thuỷ ngân, không tắm giặt được và cái con bò không uống được!”. Điều khó hiểu là, điểm khai thác vàng sa khoáng trái phép cách trung tâm hành chính UBND xã chỉ khoảng 2km theo đường chim bay, nhưng chính quyền địa phương lại quá dễ dãi, “ưu ái” cho bọn vàng tặc lộng hành xâm chiếm tài nguyên, gây mất an ninh trật tự trong suốt thời gian dài như vậy! Dư luận bức xúc đặt câu hỏi: Có hay không việc các đơn vị đang thi công hồ chứa nước buôn Đức đã tham gia đưa xe cơ giới vào làm vàng và cán bộ địa phương “bảo kê” bọn vàng tặc(?). Làm việc trực tiếp với PV, ông Ksor Y TLeng thừa nhận: “Cán bộ chức năng xã đã thiếu nhiệt tình trong việc kiểm tra, ngăn chặn vàng tặc. Việc truy quét điểm vàng gặp khó khăn, bởi đoàn kiểm tra đến thì bọn chúng ngừng hoạt động, khi rút đi thì mọi việc đâu lại vào đấy. Tôi chắc có cán bộ địa phương thông đồng với bọn vàng tặc, vì cứ mỗi lần sau cuộc họp lên kế hoạch truy quét thì bọn chúng đều biết trước và lẩn tránh, tẩu tán phương tiện!”. Theo kế hoạch, hồ chứa nước Buôn Đức (vốn đầu tư của Chính phủ 113 tỉ đồng) hoàn thành và đưa vào sử dụng vào tháng 8-2011. Nhưng hiện nay công trình này vẫn còn ngổn ngang, chưa tích nước, trong khi vàng tặc đang băm nát lòng hồ để đãi vàng làm ảnh hưởng lớn đến thi công. Không lẽ chính quyền địa phương bất lực? Lạnh người với hầm vàng trong lòng núi Hòn O 19 giờ đêm 1-10. Tôi bụng đói cồn cào, phải chạy xe máy ở nơi “huyện vàng” hơn 20 cây số, rồi đi bộ đoạn đường rừng dài, leo núi dựng đứng để mục kích điểm đào hầm vàng trong lòng núi Hòn O, xã Đức Bình Tây. Tới hầm vàng đầu tiên, chúng tôi bắt gặp ngay nhiều chiếc xe Honda dựng bên ngoài và nhóm 5 người đang đốt lửa để sưởi ấm, chuẩn bị chui vào hầm đào đá vàng. Hầm đào vàng ở Hòn O Trưởng Công an xã Đức Bình Tây Phạm Thọ đã “điểm mặt” cụ thể từng tên như: Nguyễn Văn Sơn, Trần Thanh Tâm, Lê Văn Hiền, Nguyễn Nhật Trường... chuyên đào vàng trái phép ban đêm. Tôi cùng anh Lô Mô Y Veo (công an viên xã) chui tọt vào hầm, lom khom đi từng bước, rọi đèn pin xem có còn vàng tặc ở bên trong hay không. Hầm chỉ rộng chừng 0,8m, cao từ 1,2 - 1,4m, hai bên thành hầm có đoạn được lát ván ngăn đá lở, thỉnh thoảng lại có khung cây chống tạm bợ đề phòng sập hầm. Càng vào sâu khoảng 50 - 70m, không khí càng ngột ngạt, có cảm giác như thiếu ôxy đến ngạt thở. Anh Lô Mô Y Veo cho hay: “Ở đây có 2 đường hầm vàng khoét sâu trong lòng núi dài khoảng 300m, nhiều ngách, ngoằn ngoèo như tổ mối. Bọn vàng tặc bạo gan lắm, mạnh ai nấy làm trong hầm sâu hun hút này, rất nguy hiểm; đã có 3 người chết vì sập hầm!”. Tôi bất giác lạnh người, nhún vai rùng mình, vội vàng trở ra khỏi hầm. Theo ông Phạm Văn Bình - Chủ tịch UBND xã Đức Bình Tây - nạn đào vàng ở Hòn O bùng phát trở lại vào giữa tháng 8-2011 đến nay, có lúc lên đến gần 100 người. Xã phải thành lập chốt chặn, hàng ngày cử 2 cán bộ kiểm tra từ 7 giờ sáng đến 17 giờ. Do vậy, bọn vàng tặc chỉ còn từ 15-20 người chuyển sang hoạt động ban đêm nên rất khó ngăn chặn. Chúng tôi đang lo ngại Hòn O có thể bị sập hầm bất cứ lúc nào. Thêm vào đó, hiện từ lưng chừng (nơi miệng hầm) lên đỉnh núi có độ cao hơn 50m đã xuất hiện một vết nứt gãy dài, có khả năng sạt lở nặng. Huyện, xã đang bàn tính phương án tối ưu là cho nổ mìn đánh sập và bịt kín 2 miệng hầm để bảo vệ núi Hòn O đã bị đào “rỗng ruột”!... 22 giờ đêm 1-10, tôi xuống núi trong cơn mưa lạnh buốt. Chợt nghĩ, giờ này các điểm khai thác vàng trái phép ban đêm vẫn đang sôi động ở khắp nơi trên “huyện vàng” Sông Hinh. Và cuộc chiến chống vàng tặc của chính quyền huyện còn lắm gian nan, cam go!
Continue Reading »

Cô gái biến thành bà lão có thể trẻ lại!

Ngày 4/10, BS Hoàng Văn Minh, chuyên gia da liễu, đã khám bệnh tại nhà cho cô gái 26 tuổi biến thành bà lão và chẩn đoán chị Nguyễn Thị Phượng mắc bệnh tế bào vón, khả năng phục hồi 50-70% gương mặt lão hóa. Hơn 15h ngày 4/10, bác sĩ Hoàng Văn Minh, Trưởng phòng khám da liễu Bệnh viện Đại học Y dược TPHCM, và bác sĩ Nguyễn Thanh Sơn, phụ trách phòng khám da liễu Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bến Tre - cùng các PV có mặt tại nhà chị Nguyễn Thị Phượng ở Giồng Trôm, Bến Tre. Đó là bệnh tế bào vón BS Minh đang khám bệnh cho chị Phượng Tại đây, bác sĩ Hoàng Văn Minh đã hỏi kỹ từng vấn đề liên quan đến bệnh tình của chị Phượng. Tiếp đó, bác sĩ Minh đã thực hiện nghiệm pháp Darrier bằng cách dùng bút bi khều hơi mạnh lên một số vùng da trên gương mặt. Ngay lập tức, vùng da bị khều đỏ lên và sưng ra, sau đó mờ dần và xuất hiện cục sưng nề trên mặt da. Điều này thể hiện dấu hiệu dương tính của bệnh Mastocytose, hay còn gọi là bệnh tế bào vón. Sau đó, chị Phượng được đưa vào buồng riêng để các bác sĩ thăm khám và xem xét kỹ các vùng da ở chân, nách, bụng, bẹn, lưng... Bác sĩ Hoàng Văn Minh là bác sĩ chuyên khoa 1, có nhiều công trình nghiên cứu, báo cáo khoa học về nhiều bệnh lý khó liên quan đến bệnh da liễu được đăng tải trên các tạp chí y khoa trong và ngoài nước. Ông là thầy của nhiều bác sĩ trẻ. Qua thăm khám thực tế cho thấy khởi đầu chị Phượng có nổi mề đay với biểu hiện là những nốt đỏ, ngứa trên da. Những nốt đỏ, ngứa này xuất hiện nhiều khi ăn hải sản. Chị Phượng tự đi chữa, uống thuốc được một thời gian thì bớt rồi tái phát nhiều lần. Sau đó mới chuyển qua uống thuốc đông y thì trên mặt và một số vị trí trong cơ thể bị sưng phù lên, căng tròn và sau đó xuất hiện các đường nứt ở tay, chân, nách, bẹn. Sau một thời gian da của chị Phượng mới từ từ nhão ra và mặt bị già đi. Theo bác sĩ Minh, khi khám ông thấy mặt chị Phượng có biểu hiện bị sưng, nếp nhăn da thấy rất rõ, nổi hẳn lên và vẫn còn ngứa. Ngoài ra, trước đây cứ khoảng một tháng chị Phượng còn có những đợt bị tiêu chảy. Mỗi khi bị tiêu chảy mặt và tay bị đỏ lên. Từ những dấu hiệu lâm sàng này, bác sĩ Minh chẩn đoán bệnh nhân có đầy đủ dấu hiệu của bệnh tế bào vón. Về vấn đề da bị nhão, chùng, các đường nứt da ở chân, bụng, bẹn, nách..., theo bác sĩ Minh, có thể do tác dụng phụ của loại thuốc bệnh nhân uống có chứa corticoide trước đây. Những biểu hiện này thật ra chỉ là những dấu hiệu đi kèm, còn bệnh chính vẫn là tế bào vón. Có thể phục hồi 50-70% gương mặt lão hóa Vợ chồng chị Phượng gặp gỡ bà con hàng xóm trước khi lên đường đi chữa bệnh Bác sĩ Minh cho biết bệnh tế bào vón thường gặp ở trẻ em và rất hiếm gặp ở người lớn. Tế bào vón có hai dạng bệnh là: dạng da đơn thuần và dạng bệnh hệ thống. Nếu là dạng bệnh hệ thống thì bệnh thường là ác tính, có thể làm ảnh hưởng đến tủy xương và bệnh nhân có thể chết sớm. Chị Phượng thuộc bệnh dạng da đơn thuần nên có tiên lượng điều trị tốt, nếu được giải quyết sớm sẽ bớt bệnh và trong một số trường hợp còn có thể thoái bệnh tự nhiên. Theo bác sĩ Minh, với bệnh tế bào vón ở người lớn cách đây 7-8 năm ông có gặp một trường hợp ở Bệnh viện Da liễu TPHCM. Tuy nhiên, bệnh nhân này rơi vào trường hợp dạng bệnh ác tính nên sau đó tử vong. Bệnh tế bào vón tuy hơi khó điều trị nhưng vẫn còn có thể đáp ứng được và giúp bệnh nhân dễ chịu lại. Ngay cả bệnh bao tử, bệnh đường tiêu hóa của chị Phượng cũng nằm trong bệnh cảnh tế bào vón. Vì tế bào vón tiết ra chất kháng histamine. Trong đó histamine thuộc nhóm 1 sẽ gây ra ngứa ngáy, phù nề, sẩn phù, nổi mề đay ngoài da; histamine thuộc nhóm 2 sẽ gây ra bệnh đường tiêu hóa. Chị Phượng có biểu hiện lâm sàng đầy đủ của histamine nhóm 1 và 2, nếu sử dụng thuốc cho cả kháng histamine nhóm 1 và 2 sẽ giải quyết phần nào sự phù nề giống như lão hóa da trên gương mặt. Trao đổi với chúng tôi về mong muốn của chị Phượng được điều trị khỏi bệnh và giúp làm trẻ lại gương mặt như độ tuổi thật, bác sĩ Minh cho biết việc đầu tiên là phải giải quyết vấn đề dị ứng vì hiện nay chị vẫn còn biểu hiện dị ứng. Dấu hiệu của bệnh tế bào vón thể hiện qua những vùng mặc đồ chật da vẫn còn bị nổi đỏ, một số nơi trên da vẫn còn những nốt sẩn phù. Ở những vùng da bị rạn nứt, chùng giãn sẽ hơi khó điều trị và chỉ làm ảnh hưởng đến thẩm mỹ. Khả năng điều trị chỉ có thể giải quyết được 50-70% gương mặt lão hóa của chị. Trong tương lai nếu có những laser tốt có thể bắn điều trị những vết nhăn đó bớt được. Việc phẫu thuật căng da mặt, cắt bỏ da thừa do bị sưng phù có thể giúp làm trẻ lại gương mặt của chị Phượng? Bác sĩ Minh khẳng định việc này không cần thiết vì đây là bệnh có thể chữa bằng phương pháp nội khoa. Nếu có áp dụng thì áp dụng ở những vùng da nhăn dưới chân, tay. Còn với mặt của chị Phượng thì không cần thiết vì bệnh lý vẫn còn đỏ, sưng khi khều. Qua khám lâm sàng, bác sĩ Minh khẳng định hơn 90% chị Phượng bị bệnh tế bào vón. Tuy nhiên ông còn băn khoăn chưa biết ngoài bệnh này chị Phượng còn bị kèm thêm bệnh gì khác nữa không. Vì vậy để có chẩn đoán xác định, chị Phượng cần phải làm thêm các xét nghiệm chuyên sâu và sinh thiết da tìm kiếm thêm bệnh khác có thể đi kèm để xử lý điều trị tốt hơn. “Tôi chỉ mong khỏi bệnh, sống bình thường” Chiều 4/10, hàng trăm người dân hiếu kỳ đã tập trung trước ngôi nhà lá của chị Nguyễn Thị Phượng ở thị trấn Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre để nhìn rõ hơn khuôn mặt chị. Chị Cẩm Hồng, hàng xóm của chị Phượng, cho biết dân ở đây nghèo, bình thường bỏ ra 3.000 đồng mua báo đã xót, nhưng hôm nay ai cũng tranh nhau mua báo đọc. Chị Hồng kể hồi trước chị Phượng đẹp nhất nhì thị trấn. Nhưng nhiều người thấy chị Phượng khác trước quá còn nghi ngờ không phải là Phượng. “Tụi tui là hàng xóm của nó mấy chục năm, giờ ai tới nó cũng gọi tên rành mạch từng người thì sao nó là Phượng giả được” - chị Hồng nói tiếp. Mẹ mất từ khi Phượng mới 6 tuổi, ba lập gia đình riêng, Phượng ở với bà ngoại từ nhỏ trong ngôi nhà mướn ở thị trấn Giồng Trôm. Hai bà cháu làm đủ thứ nghề để kiếm sống. Cách đây ba tháng bà ngoại mất, Phượng từ Bình Phước về đưa tang bà, chị khóc ngất để rơi khẩu trang nên nhiều người mới biết bệnh tình của chị. “Chứ trước đó nó về thăm ngoại suốt nhưng toàn bịt khẩu trang nên không ai biết. Ba tháng trở lại đây tui thấy mặt Phượng có thêm nhiều nếp nhăn và có vẻ già thêm”- chị Hồng cho biết. Chiều 4/10, một số cán bộ của Công an huyện Giồng Trôm cũng đã đến nhà chị Phượng, yêu cầu chị làm bản tường trình về tình trạng sức khỏe của mình. Trung tá Đinh Xuân Thắng - phó đội phụ trách công an xã, Công an Giồng Trôm - cho biết công an huyện muốn nắm rõ tình hình nhằm trấn an, dẹp bỏ những thông tin sai lệch hoặc những tin đồn nhảm nhí, mê tín nếu có. Vì hiện tại lượng người hiếu kỳ tập trung quanh nhà chị Phượng khá đông khi hay tin chị trở về và báo chí đăng suốt mấy ngày qua. Hay tin có bác sĩ từ TP.HCM xuống thăm khám, vợ chồng chị Phượng rất mừng. Chị Phượng nói: “Tôi rất vui vì không ngờ mình nghèo khổ vầy mà lại được mọi người quan tâm nhiều vậy. Nhưng thú thực lúc này tinh thần tôi không được ổn định. Đông người tới nhà dòm ngó quá cứ như mình là người ngoài hành tinh làm tôi thấy hơi mặc cảm. Giờ tôi chỉ cầu mong sao chữa khỏi bệnh để sống cuộc đời bình thường như tất cả mọi người”.
Continue Reading »

Thứ Bảy, 1 tháng 10, 2011

Hà Nội: Giận vợ, đổ xăng tự thiêu cháy thành tro

Lửa bùng bùng cháy, phát ra một tiếng nổ lớn khiến những hộ dân xung quanh giật mình. Thấy anh Nam quằn quại trong đám lửa, người dân cố gắng cứu chữa song do lửa bốc quá mạnh, mọi nỗ lực đều vô ích.

Vụ việc xảy ra khoảng 8h sáng nay, 1.10, tại ngôi nhà số 58, ngõ 68/177 đường Nguyễn Văn Linh (phường Thạch Bàn, quận Long Biên). Nạn nhân được xác định là Đỗ Văn Nam (SN 1971).

Hiện trường vụ việc sáng nay.
Xác nạn nhân bị thiêu rụi nhiều bộ phận.

Theo những người hàng xóm của anh Nam, do có xích mích với vợ là chị Hoàng Thị Chi (SN 1973), sáng nay, anh Nam đã đổ xăng lên người. Một người hàng xóm tên Cường đi qua thấy người anh Nam ướt sũng đã hỏi chị Chi. Chị Chị hốt hoảng nói: “Xăng đấy, cứu anh ấy với.”

Anh Cường chưa kịp làm gì thì anh Nam đã châm lửa đốt. Chị Chi nhanh tay bế đứa con gái mới học lớp 1 chạy ra ngoài.

Vợ nạn nhân ngất lên ngất xuống, được người nhà đưa ra khỏi hiện trường.

Lửa bùng bùng cháy, phát ra một tiếng nổ lớn khiến những hộ dân xung quanh giật mình. Thấy anh Nam quằn quại trong đám lửa, người dân cố gắng cứu chữa song do lửa bốc quá mạnh, mọi nỗ lực đều vô ích.

Rất đông người dân tụ tập chứng kiến vụ việc.

Nhận được tin báo, lực lượng Công an phường Thạch Bàn và Cảnh sát PCCC nhanh chóng tới hiện trường. Tuy nhiên, khi lực lượng chức năng đến nơi, anh Nam đã tử nạn.

Hiện trường xảy ra vụ việc là quán hàng tạp hóa của gia đình anh Nam, lợp bro-xi măng. Hàng trăm người dân quây kín xung quanh, chứng kiến cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường.

Đồ đạc trong nhà bị thiêu rụi.

Theo quan sát của chúng tôi, toàn bộ quán hàng bị thiêu rụi, mùi khét lẹt lan khắp nơi. Phần mái nhà bị ngọn lửa thổi bay. Những người hàng xóm cho hay, khi xảy cháy, ngọn lửa bốc cao, đứng từ xa cũng có thể quan sát được.

Mái nhà bị ngọn lửa "thổi bay".

Xác anh Nam cũng bị thiêu rụi, nhiều bộ phận ra tro. Đến khoảng 12h, lực lượng chức năng mới hoàn tất việc khám nghiệm hiện trường.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.

http://www.tinmoi.vn/ha-noi-gian-vo-do-xang-tu-thieu-chay-thanh-tro-10599870.html
Continue Reading »

Đổ trạm thu phát sóng,1 người bị thương nặng

Do ông Vân đang nằm trên giường (ngay dưới vị trí cột đổ đè sập mái nhà), nên đã bị ngói, gỗ trên mái nhà rơi vào người, khiến ông Vân bị thương nặng ở đầu và một vài nơi khác trên người.

Văn Lâm, Hưng Yên:

Khoảng 11h, ngày 30.9, cơn bão số 5 đổ bộ làm trạm thu phát sóng (BTS) của Tập đoàn viễn thông quân đội (Viettel) tại thôn Đình Dù, xã Đình Dù, huyện Văn Lâm đứt cáp, đổ sập, vắt ngang qua mái nhà ông Đoàn Văn Vân, 83 tuổi và anh Đỗ Văn Thái (cùng địa chỉ trên).

Lúc xảy ra vụ việc, do ông Vân đang nằm trên giường (ngay dưới vị trí cột đổ), nên đã bị ngói, gỗ trên mái nhà rơi vào người, khiến ông Vân bị thương nặng ở đầu và một vài nơi khác trên người.

Chiều nay, 1.10, Viettel đã cho người vào hạ toàn bộ phần cột nằm vắt ngang trên nhiều nhà dân xuống, đồng thời đưa ra hướng khắc phục hậu quả cho những gia đình bị thiệt hại.

Người dân xem tháo dỡ cột Viettel đổ đè lên nhà anh Đỗ Văn Thái
Mái nhà nhà ông Đoàn Văn Vân

Được biết, trạm thu phát sóng của Viettel lắp đặt tại thôn Đình Dù từ năm 2008 trên phần đất nhà ông Đỗ Văn Đĩnh, nhưng do người dân thấy không an toàn nên đã không đồng ý cho Viettel mang máy về lắp. Từ đó đến nay do cột không được bảo dưỡng nên cáp bị gỉ và gây ra hậu quả trên.

Continue Reading »

Thứ Bảy, 24 tháng 9, 2011

Tượng đài 410 tỉ: Chỉ bằng nửa cây cầu!

Dự án tượng đài “Mẹ Việt Nam anh hùng” ở xã Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam đang trở thành vấn đề nóng hơn bao giờ hết, được cả dư luận và xã hội quan tâm. Phóng viên đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Phú Cường, Cục phó Cục Mỹ thuật- Nhiếp ảnh và Triển lãm, Trưởng ban thẩm định các tác phẩm điêu khắc và nhà phê bình Mỹ thuật Lê Quốc Bảo, giảng viên trường Đại Học Mỹ Thuật Việt Nam, người trực tiếp góp ý về mặt thẩm mỹ cho tác phẩm này.

Ông Nguyễn Phú Cường, Cục phó Cục Mỹ thuật - Nhiếp ảnh và Triển lãm: Nên tặng huân chương cho Đinh Gia Thắng (tác giả tượng đài Mẹ VNAH - PV).

Ông Nguyễn Phú Cường

Người ta chỉ nói đây là một bức tượng, nhưng điều quan trọng đây là một bảo tàng. Con số hơn 400 tỷ tính cả một khoảng sân rộng, cộng thêm một nhà bảo tàng tương đương Bảo tàng Hà Nội thì là một điều nên tặng huân chương!

Hiện nay, việc xây dựng công trình này vẫn đang “sống” bằng tiền doanh nghiệp. Người họa sĩ sáng tác cũng là người chủ doanh nghiệp, anh ta có lòng yêu nghề, muốn làm một công trình để đời nên mới chịu mang điều tiếng mà làm. Nhà nước, Trung ương chưa rót vốn về, tồn tại đến bây giờ là phần lớn là vốn tự có của doanh nghiệp. Hơn thế nữa, Quảng Nam là một tỉnh chịu nhiều thiên tai, sự phức tạp của thời tiết nên việc lựa chọn chất liệu đá hoa cương để đảm bảo sự trường tồn của công trình là một điều nên làm. Việc thuê chuyên gia nước ngoài tư vấn, giám sát kỹ thuật, nhờ Bộ Kế hoạch Đầu tư xây dựng bộ định mức thể hiện tính nghiêm túc trong công trình.

Chỉ có hình tượng mẹ vĩ đại mới có thể mang một tầm vóc đến như thế, không phải bỗng dưng mà họ làm một tượng to đến như vậy. Hình tượng mẹ Thứ chỉ mang tính biểu tượng, còn sau mẹ còn biết bao nhiêu các mẹ khác. Việc xây dựng tượng đài được sự đồng thuận của Ban bí thư Đảng, là công trình cho hôm nay và cho mai sau. Còn việc phụng dưỡng các mẹ Việt Nam anh hùng, Nhà nước mình đã có chính sách từ rất lâu rồi, chứ không phải cứ thích là được. Khi các mẹ mất đi, nơi đây sẽ là nơi lưu giữ lại hình ảnh các mẹ, để mọi người được tưởng nhớ công ơn suốt đời của các mẹ.

Nhà Phê bình Mỹ thuật Lê Quốc Bảo, Giảng viên trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam: Hơn 400 tỷ chỉ tương đương với nửa cây cầu thôi!

Nhà phê bình mỹ thuật Lê Quốc Bảo

Tôi vừa dự họp báo về công trình này hôm 20-9 ở Đà Nẵng về. Theo tôi, bất cứ một công trình tượng đài nào khi ra đời đều có những ý kiến trái chiều nhau. Vấn đề đó chính là sức sống của nghệ thuật, sự khen chê để vươn tới cái đẹp. Nghệ thuật không có sự khen chê, không phải là nghệ thuật.

Tượng đài “Mẹ Việt Nam anh hùng” có thể nói là được khen chê nhiều nhất. Việc xây dựng tượng được bắt đầu từ riêng tỉnh Quảng Nam, do cuộc vận động của Đài Tiếng nói Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, tỉnh ủy Quảng Nam. Sau này, dự án được nâng cấp thành công trình cấp quốc gia được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Đứng trên khía cạnh người làm nghệ thuật, tôi mừng khi giới mỹ thuật của chúng tôi được Chính phủ phê duyệt cho một công trình mang tầm vóc Quốc gia như thế. Chúng ta không thể lấy con số 400 tỷ để đem ra đo với giá trị nghệ thuật vì giá trị nghệ thuật là vô giá. Công trình này tính ra chỉ bằng mấy cây số đường hay nửa cây cầu thôi! Chúng ta đang thiếu những công trình văn hóa mang tầm khu vực và thế giới. Vì thế chúng ta không nên có một phép so sánh rằng hơn 400 tỷ là có lãng phí hay không.

Tiền nào thì của nấy, mà đây không đơn thuần là công trình tượng đài mà là công trình hai trong một. Tượng đài và bảo tàng trong lòng tượng đài. Về mặt thẩm mỹ của tượng đài, đây là một công trình mang tính hoàng tráng, đa chiều về không gian, thời gian, đa dạng về phẩm chất nghệ thuật. Trong điêu khắc, vấn đề xử lý khối vô cùng quan trọng thì ở tượng đài này tôi đánh gia tốt việc xử lý này khi tác giả sử dụng tốt khối âm và khối dương. Khối dương là chân dung mẹ, khối âm là 11 người con.

http://www.tinmoi.vn/tuong-dai-410-ti-chi-bang-nua-cay-cau-09594637.html

Continue Reading »