Chủ Nhật, 9 tháng 10, 2011

35 tuổi, tôi đã hết cơ hội được yêu và lấy chồng?

35 tuổi, chưa một mảnh tình vắt vai. Giờ cũng chẳng có ai theo đuổi tôi nữa. Có phải tôi đã hết cơ hội được yêu và lấy chồng rồi không?

Tôi năm nay đã 35 tuổi (SN 1977). Cái tuổi này, mọi người và cả sách tử vi cũng thường nhận định rằng "Con gái mà tuổi Đinh tỵ thì tính tình cứng rắn nhưng đường tình duyên thì rất lận đận". Tuy nhiên, đối với các bạn gái cùng tuổi với tôi thì như thế nào thì tôi không biết. Riêng bản thân tôi thì nó chỉ đúng có một nửa, nửa còn lại, tôi thường suy nghĩ rằng chắc tại tôi đã quá nghiêm khắc với bản thân nên đến giờ vẫn chưa từng yêu ai.


Nói ra chắc chắn nhiều người cũng rất khó tin khi 35 tuổi rồi mà tôi chưa từng yêu ai. Bởi vì ngay chính bạn bè tôi cũng không tin điều này. Nhưng thật buồn khi phải thú nhận rằng đó là sự thật 100%.

Tôi sinh ra và lớn lên ở một vùng quê nghèo. Nhà tôi rất đông anh em nên chỉ mỗi anh trai lớn và tôi là được ăn học tới nơi tới chốn. Từ nhỏ tôi cũng đã ý thức được sự khó khăn của gia đình nên đã cố gắng học thật tốt. Trong suốt những năm học phổ thông và đại học, tôi cũng nhận được nhiều lời tỏ tình của nhiều người. Nhưng tôi không hề dám yêu ai. Lúc đó, tôi cũng là một cô bé khá dễ thương dù tôi chỉ cao có 1,45m.

Thời gian trôi qua, tôi thì luôn nghĩ rằng mình cần phải học cho xong đại học rồi mới tính chuyện yêu đương. Nhưng sau khi ra trường, tôi lại muốn tiếp tục tìm được công việc ổn định đã. Tôi muốn làm ra nhiều tiền để phụ giúp gia đình rồi hãy lấy chồng. Cứ thế thời gian trôi đi, ngoảnh lại tôi đã bước qua ngưỡng 30 tuổi. Những bạn bè tôi đã yên bề gia thất còn tôi thì cứ sáng đi đến cơ quan, chiều lại về nhà cơm nước, xem ti vi rồi ngủ... cuộc sống của tôi đang rất vô vị.

Với tôi, càng nhiều tuổi thì cơ hội tìm một người để yêu và để lấy làm chồng thì càng ít đi... Trong khi tuổi tác của tôi cũng đã già và nhan sắc của tôi cũng chẳng rực rỡ. Có đôi lúc tôi cảm thấy hối tiếc một thời tuổi trẻ vì đã để cho nó trôi qua thật uổng phí. Nếu như lúc trước tôi sống cởi mở hơn một chút, cứ yêu và chấp nhận được yêu thì có lẽ cuộc sống sẽ thú vị hơn nhiều? Tuy là vậy nhưng tôi cũng không quá thất vọng mà vẫn tin rằng "chân tình" thì sẽ gặp "chân tình" (dù ở cái tuổi 35 này quả là hơi khó). Nhưng tôi biết làm gì hơn lúc này?

Đôi lúc tôi lại băn khoăn và ngồi buồn rầu vì tôi mãi độc thân. 35 tuổi, chưa một mảnh tình vắt vai. Giờ cũng chẳng có ai theo đuổi tôi nữa. Có phải tôi đã hết cơ hội được yêu và lấy chồng rồi không? Tôi phải làm sao để cơ hội gặp được một người đàn ông của đời mình, để yêu bây giờ?

0 nhận xét

Đăng nhận xét