Thứ Năm, 6 tháng 10, 2011

Hạnh phúc của gái hoàn lương

Ký ức về người cha trong Hương hoàn toàn là một khoảng trống. Cô được sinh ra bởi một người đàn bà khổ hạnh và nghèo khó.

<>Vết xe đổ của mẹ

Mẹ cô có một mối tình lầm lỡ với người đàn ông đã có gia đình. Khi bà mang thai Hương, ông ta đã chối bỏ cả hai mẹ con.

Ở làng quê cô, đàn bà không chồng mà chửa là một cái tội rất lớn, một nỗi nhục nhã không cách gì gột sạch được. Mẹ Hương bị gia đình ruồng bỏ, bà một thân một mình ôm bụng đi tha hương cầu thực. Hương được sinh ra dưới một mái gianh siêu vẹo, dột nát của một bà già tốt bụng.

Tuổi thơ của cô không gắn liền với những trò chơi con trẻ mà phải theo mẹ nay đây mai đó. Hương không biết mẹ làm nghề gì để kiếm sống, chỉ biết đêm nào bà cũng dẫn về một người đàn ông, người mà sáng ra sẽ vội vã đi từ rất sớm.

Chuyển nơi ở liên tục nên Hương không có bạn, không được đi học. Ở mỗi nơi cô đến, bọn trẻ con xa lánh và miệt thị cô là con hoang, con của mụ điếm… Mỗi lần bị gọi như vậy, Hương tức giận xông vào đánh nhau với bọn chúng để bảo vệ mẹ và bảo vệ chính mình.

Lớn lên một chút, Hương mới hiểu mẹ đúng là “gái bia ôm”. Bà không có thời gian để mắt đến cô mà để cô tự lớn, tự sống, tự lo cho mình… Năm Hương 16 tuổi, mẹ cô đã bỏ đi theo một người đàn ông lên Bắc Cạn. Hương vội vã thu dọn đồ đạc đi tìm bà. Khi số tiền mang theo dần cạn, Hương trở thành gái mại dâm trong quán bia ôm, karaoke. Hơn 1 năm sau, cô bị đưa vào Trung tâm Lao động xã hội số 2. Mẹ Hương từ ngày ấy đến giờ vẫn biệt tăm, chưa một lần liên lạc với cô.

Hạnh phúc của gái hoàn lương, Tình yêu - Giới tính, Bạn trẻ - Cuộc sống, Hanh phuc, tinh yeu, chuyen tinh yeu

Người ngoài thì nói tình yêu đó thật chóng vánh, chỉ có Hương và Sơn hiểu rằng tình cảm của họ đã chín muồi... (Ảnh minh họa)

<>Cuộc sống mới bắt đầu

Hiện tại Hương đang làm thuê cho một xưởng may tư nhân, dù tiền lương ít ỏi nhưng cô quyết sống tốt, đoạn tuyệt hoàn toàn với con đường cũ.

Ông trời run rủi cho Hương gặp Sơn, một chàng công nhân công xưởng sản xuất đồ nhựa bên cạnh. Sơn thuê nhà trọ trong một xóm lao động nghèo, còn Hương ở tại xưởn. Hai người thỉnh thoảng mới gặp nhau trong những lúc cuối ngày, trong khu chợ dành cho công nhân nghèo. Thấy Sơn để ý tới Hương, một người bạn của Hương đã làm mối hai người với nhau. Ban đầu cô còn ngại ngần vì xuất thân của mình, cô không dám nhận lời yêu anh. Hơn nữa, Sơn là con một trong một gia đình tử tế, cô sợ mình không xứng đáng với anh. Tuy vậy Sơn vẫn kiến trì theo đuổi.

Cùng là cảnh công nhân nghèo, đồng lương ít ỏi nhưng Sơn vẫn dành ra một ít tiền để mua quà tặng Hương, như đôi khuyên tai mĩ ký hay cái cặp tóc… Hương rất trân trọng những món quà và tình cảm ấy. Suốt hai năm Sơn kiên trì theo đuổi, cuối cùng tình cảm chân thành của anh đã làm Hương mủi lòng. Từ khi chính thức yêu nhau đến khi quyết định làm đám cưới chỉ vỏn vẹn hai tháng. Người ngoài thì nói tình yêu đó thật chóng vánh, chỉ có Hương và Sơn hiểu rằng tình cảm của họ đã chín muồi.

Trở thành vợ Sơn rồi, Hương vẫn nơm nớp lo sợ một ngày Sơn phát hiện ra quá khứ của mình. Hơn một năm sau, đứa con gái đầu lòng của họ ra đời, đó là lúc Hương lấy hết can đảm thú nhận với Sơn và để anh tự quyết định. Nhưng Sơn chỉ cười hiền, vì từ lâu anh đã biết mọi chuyện về cô, anh thương và cảm động vì sự cố gắng vươn lên của cô. Những tâm sự của anh khiến Hương vỡ òa trong hạnh phúc.

Khi nhóm phóng viên chúng tôi đến Bắc Cạn và gặp lại Vũ Thị Hương, Hương đang có một cuộc sống hạnh phúc với gia đình nhỏ của mình dù kinh tế không mấy dư giả. Chỉ có một điều khiến cô vẫn day dứt. Nếu như Hương có thể tìm được mẹ hay ít ra biết mẹ đang sống ra sao thì hạnh phúc sẽ đủ đầy bội phần…

0 nhận xét

Đăng nhận xét