Thứ Ba, 11 tháng 10, 2011

Người chị dâu mất nết

Khi mới về làm dâu, ai cũng rất hài lòng và mừng cho bố mẹ tôi vì có một cô con dâu ngoan, biết ăn nói… Nhưng ngờ đâu, chị dâu ngày càng lộ rõ “ưu điểm” của mình.

Khi mới về làm dâu, ai cũng rất hài lòng và mừng cho bố mẹ tôi vì có một cô con dâu ngoan, lễ phép và biết ăn nói… Nhưng ngờ đâu, chị dâu càng ngày càng lộ rõ những “ưu điểm” của mình. Những “ưu điểm” làm cả nhà phải đau đầu và đủ để làm không khí gia đình xáo trộn.

Sau khi cưới nhau 1 năm, anh trai tôi nhận quyết định đi công tác nước ngoài. Có lẽ đây cũng chính là thời điểm chị dâu tôi bắt đầu lộ rõ bản chất.


Hồi mới cưới, chị ấy chăm lo việc nhà chồng bao nhiêu thì bây giờ lại thờ ơ bấy nhiêu. Chị ấy sống đúng theo kiểu người thuê trọ không hơn không kém, suốt ngày chỉ biết ăn diện, quần áo, phấn son. Đi làm về là chị ấy lên phòng, ở tịt trên đó tới khi tôi và mẹ chuẩn bị cơm tối xong mới xuống. Thậm chí đi làm cả ngày về chị ấy cũng chẳng thèm hỏi gì tới con, không hề để ý tới hôm nay con ăn gì, con đã tắm chưa hay ở nhà cả ngày với ông bà có ngoan không… Hình như chị ấy mặc định những việc như thế là ông bà và cô phải có trách nhiệm với cháu khi bố nó đi vắng.

Thấy vậy, mẹ tôi cũng góp ý nhiều, nhất là việc quan tâm tới con nhỏ nhưng chị ấy không coi đó là những lời khuyên chân thành để rút kinh nghiệm mà chỉ xem đó là sự soi mói, để ý vặt vãnh của mẹ tôi và còn cho là mẹ tôi không muốn trông cháu nên mới bày đặt này nọ. Một thời gian sau, chị ấy không cho con ở nhà với ông bà nữa với lý do sợ bố mẹ tôi mệt. Nêu ra lý do này, người khác không biết lại nghĩ chị ấy thật tâm lý và biết lo cho sức khỏe của bố mẹ chồng.


Nào ngờ, mọi chuyện không đơn giản như vậy. Một hôm, bác – chị gái bố tôi gọi tôi vào nói chuyện về người chị dâu quý hóa, lời bác nói mà tôi vẫn nhớ như in cho tới hôm nay: “Nó bảo, nó cho con đi lớp vì bà í không đủ tư cách để trông con nó, trông được vài ngày mà ra điều kể công, nó không khiến nữa…”. Tôi nghe tới đó mà thương mẹ vô cùng, nước mắt cứ trào ra mà chẳng biết phải là thế nào. Vậy là bao công lao của mẹ vì con vì cháu, cố gắng bù đắp tình cảm cho hai mẹ con chị ấy cũng chỉ là con số không.

Càng ngày chị dâu tôi càng lộ rõ những khuyết điểm trong con người mình. Bản tính tham lam bắt đầu được trỗi dậy khi mẹ tôi được cơ quan cấp cho một mảnh đất. Ban đầu chị dâu tôi chỉ nói bóng nói gió, sau đó là đứng lên đòi quyền lợi một cách trắng trợn, không coi ai ra gì. Bố mẹ tôi lại tiếp tục đau đầu với những hành động của con dâu.

Chưa hết, khi đợt rồi về quê, bố mẹ tôi vô tình biết thêm tin, chị dâu tôi đang nhận “giữ hộ” bà nội tôi 5 chỉ vàng từ lúc anh tôi đi công tác. Bà nội tôi có đòi lại rồi nhưng năm lần bẩy lượt chưa được nên nhắn bố mẹ tôi về thì nhắc chị ấy. Thật sự là tôi không thể biết ý của chị ấy là gì nhưng đáng xấu hổ nếu chị ấy có ý “cầm luôn” số vàng đó của bà nội già cả.


Không biết có phải càng ngày tôi càng có ác cảm với chị dâu hay không nhưng tôi rất hay để ý tới chị ấy và thấy hàng loạt điểm xấu trong con người đó. Gần đây nhất, tôi được nghe lại chuyện chị ấy “tâm sự” với chị hàng xóm về việc chồng đi xa, thiếu thốn tình cảm mà “ông bà í” - bố mẹ tôi chẳng hề quan tâm gì tới hai mẹ con…

Nhưng còn đáng ghét hơn khi chính tôi nghe lén được những lời chị ấy than thở qua điện thoại với chồng (anh trai tôi) về những chuyện không có thật. Trong điện thoại tôi thấy anh tôi có vẻ rất tin những lời chị nói mà không biết rằng một dâu thảo, vợ hiền đã chẳng còn từ khi anh đi công tác nước ngoài rồi.

Còn kinh khủng hơn nữa, khi tôi chính là người phát hiện ra cái con người lừa dối của chị dâu tôi. Thứ năm vừa rồi, chị ấy có nói đi công tác Sài Gòn 3 ngày, nhưng sự thật không phải như vậy. Tới gần cuối tuần, nhóm tôi tổ chức đi du lịch Thác Đa - Ba Vì.

Thật bất ngờ, tôi không còn tin nổi vào mắt mình nữa. Chị dâu quý hóa của tôi đang tay trong tay, rất tình cảm với một người đàn ông - hiển nhiên là không phải anh trai tôi rồi. Ngay lúc đó, tôi không tin vào mắt mình nữa, nhưng không thể nhầm được, tôi rất muốn tới lật rõ cái bộ mặt dối trá, đáng khinh của chị dâu tôi, nhưng tôi đã kịp bình tĩnh lại vì chuyện này để nhiều người biết cũng chẳng hay ho gì. Lúc đó, tôi dường như không còn cảm giác chỉ thấy thật ghê sợ cái người đàn bà đó - một người đàn bà lăng nhăng.


Qua bao chuyện xảy ra, cũng là con gái chưa lập gia đình nhưng tôi thấy mệt mỏi về chị dâu tôi quá. Không khí gia đình tôi cứ chẳng được bình yên vì những chuyện chị gây nên. Chuyện chị lăng nhăng bên ngoài, tôi còn chưa dám cho bố mẹ biết vì sợ bố mẹ tôi sẽ sốc.

Có lúc tôi nghĩ tới chuyện góp ý, nói chuyện thẳng thắn với chị dâu mình nhưng tôi lại sợ mình không giữ được bình tĩnh khi đối diện với chị. Tôi cũng không biết phải làm thế nào, có nên gọi điện nói lại toàn bộ sự thật với anh trai tôi trong lúc này không? Hay cứ để anh thương xót vợ con như bây giờ, rồi khi về anh sẽ tự nhận ra mọi chuyện?

0 nhận xét

Đăng nhận xét